Thấy vậy Tsukuyomi Ruri mặt không cảm xúc tiếp tục hô: “Con u linh dưới đáy hồ kia, nếu cô còn không chịu ra đây thì tôi sẽ tấn công cô đấy.”
Lúc này cô gái u linh cũng nghe thấy rõ, mặt mũi hoảng loạn mà bay thẳng ra ngoài hồ.
Nhưng vừa mới bay ra cô nàng liền bị ánh mặt trời chiếu tới, gào thét thảm thiết rồi lại té xuống hồ.
“...Xin lỗi, tôi quên mất u linh sợ ánh mặt trời, cô cứ ở đó đi, không cần bay ra.” Tsukuyomi Ruri nói rồi ngồi xuống cạnh hồ.
Cô nàng u linh sắc mặt uể oải nghe vậy cũng bớt hoảng loạn, cô khẩn trương hỏi: “Cô không phải đến bắt tôi hả?”
Tsukuyomi Ruri lắc đầu nói: “Không phải, tôi chỉ muốn hỏi cô chút chuyện.”
Cô nàng u linh nghe vậy nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Thấy thế Tsukuyomi Ruri hơi suy tư, hình như cô nàng này đang bị người ta truy bắt?
U linh tóc dài đứng ở trong hồ nhìn Tsukuyomi Ruri, đôi tay cầm hai bên sườn váy khẽ nâng lên, làm một cái hành lễ kiểu thục nữ: “Buổi sáng tốt lành, xin hỏi cô tìm tôi để làm gì?”
Tsukuyomi Ruri nhìn cử chỉ của đối phương, trong lòng chỉ cảm thấy kì quái, rõ ràng là u linh nhưng lại cho người ta có cảm giác như được ăn học dạy dỗ đàng hoàng.
Tsukuyomi Ruri đem sự khó hiểu quăng ra khỏi đầu rồi hỏi: “Tôi muốn biết tại sao cô lại ở trong trường học này, và cô đến từ đâu?”
Nghe vậy cô nàng u linh hơi chần chờ, sắc mặt khó xử.
“Không thích hợp để nói hả? Nhưng chuyện này cần thiết trả lời.” Tsukuyomi Ruri kiên định nói.
Có vẻ như nhìn thấy Tsukuyomi Ruri rất kiên quyết, cô nàng sợ phiền toái đành phải trả lời:“ Tôi bị người đuổi gϊếŧ, đành phải tìm nơi trốn do không có cách nào, chỉ là trùng hợp chọn đúng trường học này thôi.”
Đuổi gϊếŧ u linh?
Tsukuyomi Ruri tiếp tục hỏi: “Vậy còn lai lịch của cô?”
Trong trường hợp bình thường, u linh không thể xuất hiện trong thế giới hiện thực, nếu có u linh, vậy chứng tỏ là do có Luân Hồi Giả mang ra từ thế giới luân hồi. Cho nên cô nàng này là do ai mang ra?
“Tại sao cô hỏi nhiều quá vậy?” Cô nàng u linh không trả lời tiếp mà hoài nghi nhìn Tsukuyomi Ruri.
“Tôi đang hỏi cô, cô hỏi lại tôi làm gì?” Tsukuyomi Ruri nghiêng đầu nói:“ Nếu cô không trả lời đàng hoàng thì tôi cũng không biết chính mình sẽ làm gì đâu nha.”
Tsukuyomi Ruri nói xong liền cởi giày, đem tấm thẻ [ Luồng Khí Bay Cao] lấy ra, việc này không trách cô được, do đồng phục không có túi nên đành để trong giày.
Cô nàng u linh nhìn qua, không khỏi nở nụ cười nói:“ Cô uy hϊếp tôi? Mặc dù tôi không phải Luân Hồi Giả nhưng tôi cũng biết tấm thẻ trắng là loại thẻ tệ nhất, cô có thể dùng nó để làm gì tôi được?”
Tsukuyomi Ruri nhìn cô nàng u linh.
Sinh vật bình thường trong luân hồi thế giới đa số cũng không biết sự tồn tại của Luân Hồi Giả, nhưng cô nàng này biết, vậy chứng tỏ đối phương đã từng gặp Luân Hồi Giả và cũng khá hiểu biết họ.
Tsukuyomi Ruri cũng không nói nhiều, vận dụng năng lượng vào tấm thẻ trên tay.
Ngay lập tức toàn bộ nước trong hồ đều rung động, rất nhiều nước bị hất lên trời, bay cao đến 3m, số nước trong hồ trở nên trống không.
Cô nàng u linh mở to mắt nhìn một màn này, cô chưa từng nghe nói qua tấm thẻ màu trắng có thể làm được trình độ này.
Nếu cô gái nhỏ trước mặt hất toàn bộ nước trong hồ lên, vậy chẳng phải đáy hồ đều bị ánh mặt trời chiếu tới? Thậm chí đối phương có thể trực tiếp tấn công cô.
“Từ từ, dừng tay lại, cô muốn biết chuyện của tôi đúng không? Tôi nói cho cô nghe.” Nhỏ u linh súc vào trong góc hồ, khuôn mặt bất đắc dĩ nói.
Tsukuyomi Ruri không hề hoang mang đem nước thả lại trong vào hồ rồi bảo: “Nói đi.”
U linh thở dài nói: “Cô có biết Quỷ Linh Đoàn không?”
“Không biết.” Tsukuyomi Ruri trả lời.
“.... ừm thì, đây là một cái đoàn đội Luân Hồi Giả.” Cô nàng u linh hơi ngừng lại rồi nói tiếp.
Đoàn đội Luân Hồi Giả chính là do một nhóm Luân Hồi Giả tạo thành, cũng cần được Không Gian Luân Hồi chấp nhận, sau khi tạo thành đoàn đội có thể cùng nhau đi thế giới luân hồi làm nhiệm vụ, như vậy có thể tăng tỷ lệ thành công và phần thưởng của nhiệm vụ.
Quỷ Linh Đoàn chính là một đoàn đội tương tự như vậy.
Cô nàng u linh nói, rất nhiều u linh bao gồm cả cô đều bị Luân Hồi Giả của Quỷ Linh Đoàn bắt lấy, đưa vào hiện thực.
“Đem u linh từ thế giới luân hồi đưa đến hiện thực? Quỷ Linh Đoàn có khả năng làm được việc này?” Tsukuyomi Ruri hơi kinh ngạc nói.
Trong tình huống bình thường Luân Hồi Giả muốn mang sinh vật ra khỏi thế giới luân hồi sẽ phải ký khế ước với những sinh vật đó, thực lực khác biệt Luân Hồi Giả số lượng sinh vật có thể ký khế ước cũng khác biệt. Nhưng ký khế ước cần hai bên đều tình nguyện, nếu một bên không muốn thì không thể đạt thành khế ước, nếu Quỷ Linh Đoàn là cưỡng ép đem u linh từ thế giới luân hồi mang ra thì chắc chắn họ không phải là ký khế ước.
Cô nàng u linh bất đắc dĩ nói:“ Cũng không biết tại sao bỗng nhiên xuất hiện một cái lối đi có thể liên thông hai thế giới, bọn người Quỷ Linh Đoàn phát hiện lối đi này mới có thể tự do qua lại giữa hai thế giới...”
Ánh mắt của Tsukuyomi Ruri co lại.
Lối đi liên thông thế giới hiện thực và thế giới luân hồi?
(Quả nhiên không gian luân hồi mấy năm nay vẫn xuất hiện vấn đề nhỉ? Loại việc này giống như là lỗi kỹ thuật vậy, Không Gian Luân Hồi lúc ban đầu không hề xuất hiện mấy thứ này.)
Tsukuyomi Ruri nghĩ thầm.
Cô nàng u linh đang nói tiếp về quá trình chính mình bị bắt lại, gương mặt sợ hãi: “Tôi thấy những u linh bị người của Quỷ Linh Đoàn đem đi đều không còn quay lại nữa, không biết đã xảy ra chuyện gì. Người của Quỷ Linh Đoàn ai cũng là người xấu.”
“Vậy sao cô chạy trốn được?” Tsukuyomi Ruri tò mò hỏi.
“Tôi xuyên tường chạy.” Cô nàng u linh nói, sau đó liền thấy Tsukuyomi Ruri ánh mắt không tin nhìn cô, đành phải tiếp tục giải thích:“ Đừng nhìn tôi như vậy, năng lực xuyên tường của tôi mạnh hơn nhiều so với những u linh còn lại, mặc dù Quỷ Linh Đoàn đem bọn tôi nhốt trong phòng đặc biệt nhưng tôi vẫn xuyên tường chạy được.”
“Cô có chỗ nào đặc biệt?” Tsukuyomi Ruri nhìn trên nhìn dưới cô nàng.
“Tôi là u linh đặc biệt khó gặp trong u linh, có năng lực xuyên tường rất mạnh, vậy đó.” Cô nàng u linh hàm hồ nói.
Trực giác của Tsukuyomi Ruri mách bảo rằng cô nàng này có giấu diếm chuyện gì đó.