Nếu hiện tại là buổi tối, cô nàng u linh đã sớm bỏ c̶̶ủ̶̶a̶ người chạy lấy người, nhưng hiện tại là ban ngày, hơn nữa còn rất lâu trời mới tối, cô nàng không có cách nào tự mình chạy.
Mặc dù trong lối vào khá tối nên cô không cần ở phía sau bóng của Tsukuyomi Ruri nữa, nhưng cô cũng chả rời đi được, nói cách khác chờ nhỏ loli này xong đời, cô cũng đi theo ngủm luôn?
Cô biến trở về kích cỡ ban đầu, ngưng tụ ra đôi tay thật lôi kéo Tsukuyomi Ruri, nhỏ loli bất đắc dĩ nhìn qua.
Vì sao nhỏ u linh này không chịu tin cô rất mạnh nhỉ?
“Cô không cần lo lắng, đã trôi qua lâu như vậy, trừ bỏ hai tên vừa nãy, trong căn cứ này làm gì còn ai khác?” Tsukuyomi Ruri nói.
Cô nàng u linh ngẩn người, sau đó mở to hai mắt nói: “Không lẽ nơi này hiện tại không có ai cả?”
Khi nãy hai tên kia bắn súng cũng không có dùng ống giảm thanh, theo lý thuyết nghe được nhiều tiếng súng như vậy, người trong căn cứ Quỷ Linh Đoàn không có khả năng làm ngơ.
Nghĩ vậy cô nàng u linh nhẹ nhàng thở ra: “Thì ra là vậy, cô phán đoán trong căn cứ không có người nên mới yên tâm đi vào?”
“Cho dù có người tôi cũng sẽ yên tâm đi vào.” Tsukuyomi Ruri trả lời.
“Đừng khoác lác.” Cô nàng u linh căn bản không tin.
Tsukuyomi Ruri cũng lười giải thích, lập tức bước vào trong lối đi.
Lối đi cũng không dài, rất nhanh liền đi đến cuối, nơi này có hai phòng trái ,hai phòng phải, cả bốn đều đang đóng cửa lại.
Cô nàng u linh từng ở đây nên khá hiểu rõ, lập tức giải thích: “Căn phòng phía ngoài bên phải là chỗ giam giữ u linh, phòng phía trong còn lại là lối đi hai thế giới. Còn hai phòng bên trái tôi chưa từng đi qua nên không biết.”
Ánh mắt của Tsukuyomi Ruri lập tức nhìn về phía căn phòng ngoài, đi qua đó, cô đối với lối đi hai thế giới rất tò mò.
“Nếu người của Quỷ Linh Đoàn đều không ở đây, vậy đây là cơ hội cứu những u linh còn lại.” Cô nàng u linh kích động bay tới căn phòng giam giữ u linh, trực tiếp xuyên tường vào.
Tsukuyomi Ruri không để ý đến cô nàng u linh, cô đứng nhìn ngoài căn phòng bên phải, phát hiện ra tuy căn cứ này khá đơn sơ nhưng cửa lại rất tiên tiến, cần xoát thẻ mới vào được.
Tsukuyomi Ruri không có thẻ chìa khóa đành nhéo nhéo nắm tay, chuẩn bị đập cửa.
Lúc này cô nàng u linh từ trong phòng bay ra, sắc mặt hồn xiêu phách lạc nói: “Biến mất rồi, toàn bộ u linh đều biến mất, làm sao bây giờ?”
Biến mất?
Tsukuyomi Ruri khó hiểu nhìn cô nàng, nhưng vẫn trước tiên đấm một phát vào cửa phòng, kịch liệt va chạm làm cửa phòng vỡ tan nát.
Sau đó Tsukuyomi Ruri đi vào trong phòng.
(Đây là lối đi liên thông hai thế giới?)
Tsukuyomi Ruri hơi nhíu mày.
Trước mặt là một lối đi đen nhánh trôi nổi trên không, hoàn toàn không nhìn thấy gì khác.
Tuy từ lời nói của cô nàng u linh có thể đoán được bên kia lối đi là thế giới luân hồi, nhưng Tsukuyomi Ruri cũng không dám tùy tiện đi vào bên đấy, cô không biết đi qua có khiến cho Không Gian Luân Hồi chú ý tới hay không, nếu có chú ý thì nó sẽ làm gì “kẻ phản bội” như cô?
Kiếp trước cô cưỡng chế thoát khỏi Không Gian Luân Hồi, đối với nó cô hẳn là kẻ phản bội.
Khi Tsukuyomi Ruri còn đang nhìn vào lối đi trước mặt, bỗng có một đám người đi ra từ đó.
Tsukuyomi Ruri “...”
Cô nàng u linh “...”
Đám người “...”
“Mày là ai? Vào đây bằng cách nào?” Một tên đi đầu trong đám người hỏi, hắn ta có khuôn mặt sẹo, dáng người dũng mãnh, sắc mặt giận dữ.
(Thôi tiêu rồi...Bọn họ trở lại đúng lúc quá.)
Nhìn thấy họ cô nàng u linh chỉ cảm thấy trong lòng bi thảm, có lẽ cô sắp phải nói lời vĩnh biệt với thế giới.
Tên dũng mãnh đi đầu vừa hỏi vừa ngưng tụ năng lượng bao quanh mắt, lập tức chú ý tới u linh đang bay bên cạnh.
“Thì ra là mày? Chạy được rồi còn quay lại làm gì? Mày tưởng cứu đám u linh còn lại?” Tên dũng mãnh lạnh lùng nói.
Cô nàng u linh tuy cảm thấy chính mình sắp đi đời nhưng nghe hắn ta nói vậy, cô không nhịn được hỏi: “Ông đã làm gì những u linh còn lại? Tại sao tôi không tìm thấy họ?”
“Bọn nó? Đương nhiên đã chết.” Sắc mặt hắn ta vô biểu cảm nói: “Nếu muốn hỏi tại sao bọn nó chết, thì do tụi tao gϊếŧ, đáp án như vậy đủ hài lòng chưa?”
Cô nàng u linh nghe vậy như bị nhúng vào hồ băng.
Những u linh đó thật ra cũng không phải bạn cô, cô không quen biết bọn họ, nhưng dù sao cũng đều bị bắt tới, nhốt cùng một chỗ, cô đều nhớ rõ mặt từng người. Mà hiện tại bọn họ đều đã hoàn toàn biến mất.
(Tiếp theo đến lượt mình biến mất ư?)
Cô nàng u linh tuyệt vọng.
Tuy rằng phe cô có Tsukuyomi Ruri, nhưng nhìn nhỏ loli gương mặt non nớt, thân hình bé xinh, cô nàng u linh không hề tin tưởng vào Tsukuyomi Ruri.
“Các người phát hiện lối đi liên thông hai thế giới bằng cách nào? Bên kia là cái nào thế giới luân hồi?” Tsukuyomi Ruri mở miệng hỏi đám người.
Đám người không trả lời mà nhìn Tsukuyomi Ruri như đang nhìn đồ khùng.
“Nãy tao hỏi mày còn không trả lời, giờ mày hỏi ngược lại tao?” Tên dũng mãnh lạnh lùng nói.
“Tôi không muốn trả lời vấn đề của ông, tôi muốn ông trả lời vấn đề của tôi, hay ông không muốn trả lời?” Tsukuyomi Ruri nghiêng nghiêng đầu hỏi.
Nghe Tsukuyomi Ruri nói vậy, ngay cả nhỏ u linh cũng nhịn không được trợn mắt nhìn.
(Nhỏ loli này hoàn toàn không hiểu chuyện gì hết, hiện tại là địch mạnh ta yếu, nói chuyện còn mạnh miệng như vậy, không sợ đối phương làm nhỏ sống không bằng chết hả?)
Cô nàng u linh không dám nhìn hình ảnh tiếp theo, cô quay đầu sang chỗ khác.
Đúng như cô đoán, tên dũng mãnh nghe vậy giận tím mặt: “Mày là cái thá gì mà nói chuyện với tao như vậy? Muốn chết hả?”
Vừa nói hắn ta cũng vừa ra tay, rõ ràng trong tay không có gì nhưng lại giơ tay như đang cầm kiếm chém tới Tsukuyomi Ruri.
Tsukuyomi Ruri vươn ngón út của cô ra.
“Keng”
Cùng với tiếng do kim loại giao nhau phát ra, Tsukuyomi Ruri nhìn ngón út của chính mình nói: “Thanh kiếm vô hình này là át chủ bài của ông? Ngay cả ngón tay của tôi cũng không làm xước được, có yếu quá không vậy?”
Đám người Quỷ Linh Đoàn đứng hình.
Nhỏ u linh cũng đứng hình.