Nhỏ Loli Này Đã Từng Là Luân Hồi Giả Mạnh Nhất Không Gian Luân Hồi

Chương 5: Trùng hợp

Ở trong Không Gian Luân Hồi chủ yếu tồn tại hai loại thẻ là thẻ năng lực và thẻ trang bị, các Luân Hồi Giả sẽ đi đến các đến thế giới luân hồi làm nhiệm vụ được giao bởi Không Gian Luân Hồi. Sau khi hoàn thành sẽ nhận được khen thưởng, có thể dùng để tăng cường năng lượng hoặc đổi thẻ trang bị và thẻ năng lực, từ những thứ này để tăng lên thực lực tổng hợp.

Cùng một lúc chỉ có thể dùng một thẻ trang bị và một thẻ năng lực, nếu dùng thẻ trang bị hoặc thẻ năng lực khác, cần dừng sử dụng tấm thẻ tương đồng đang dùng.

Cả hai loại thẻ đều được phân cấp bậc là cấp N ( thẻ trắng ), cấp R ( thẻ xanh ), cấp SR ( thẻ lam ), cấp SSR ( thẻ tím ), cấp UR ( thẻ vàng ), cấp EX ( thẻ bảy màu ).

Ở kiếp trước Tsukuyomi Ruri cũng có khá nhiều thẻ EX, đáng tiếc khi thoát ly khỏi Không Gian Luân Hồi đều không đem theo được, có thể đem theo năng lượng đã khá tốt.

.......................

Ngày hôm sau Tsukuyomi Ruri đi đến trường học.

Trong ngoài trường học đều được trồng cây hoa anh đào, gió xuân thổi nhẹ rất dịu dàng, đưa theo cánh hoa phấn hồng thổi qua trước mặt Tsukuyomi Ruri.

(Không biết Luân Hồi Giả tối hôm qua tên là gì? Mình nên đi đâu tìm đây?)

Tsukuyomi Ruri mang theo tâm sự mà nhíu mày.

Cô định tìm người quen hỏi thử, mà trong lớp bạn học chỉ có Mizuhashi Yuzuki là quen thuộc. Nhưng khi Tsukuyomi Ruri đến phòng học cũng không thấy mặt Mizuhashi Yuzuki, đợi thầy giáo đến cô mới biết Mizuhashi Yuzuki đã xin nghỉ một buổi sáng, giữa trưa mới đi học.

Tsukuyomi Ruri cũng không quá gấp rút, cô gái tối hôm qua đã học trường này, vậy thì không trốn khỏi cô được đâu.

Đến giữa trưa, Tsukuyomi Ruri đi tới khu hoạt động của xã đoàn.

Izumi Shirayuki vẫn như cũ đang ngồi ở trong phòng, cứ như cô nàng không hề đi học, hơn nữa Mizuhashi Yuzuki cũng đã đến trước, hai người bọn họ đang ngồi tám nhảm.

“Ruri-san.” Mizuhashi Yuzuki nhìn thấy Tsukuyomi Ruri thì vẩy vẩy tay.

Nhìn nhỏ bạn học nhiệt tình, Tsukuyomi Ruri vừa định mở miệng nói thì nghe thấy tiếng gõ cửa phía sau, cô liền đi sang một bên ngồi xuống.

Còn Izumi Shirayuki thì nhẹ giọng nói: “Mời vào.”

Cửa phòng bị đẩy ra, một cô gái với mái tóc đen dài, ngoại hình xinh xắn đi tới. Cô nàng có vẻ rụt rè với người lạ, đôi tay níu nhẹ váy, đầu cúi thấp.

“Cho hỏi, đây có phải CLB Thần Bí? Mình là học sinh năm một Inoue Keiko, mình tới xin gia nhập CLB.” Cô nàng nhút nhát hỏi.

Tsukuyomi Ruri “...”

Izumi Shirayuki “...”

Mizuhashi Yuzuki ”...”

Inoue Keiko nói xong không thấy ai trả lời liền khó hiểu ngẩng đầu lên, thấy cả ba cô gái trong phòng không biết vì sao đều nhìn chằm chằm mình, cô càng thấy bất an, sợ sệt.

Tuy cô là Luân Hồi Giả, nhưng nội tâm vẫn là người bình thường, hơn nữa tính cách nhát gan, dễ thẹn thùng, đối mặt với tình huống như này cũng không biết phải làm sao.

“Vậy Inoue Keiko-san, tại sao em lại muốn tham gia CLB Thần Bí? À, chị là hội trưởng Izumi Shirayuki, học sinh năm ba, em có thể gọi chị tiền bối Izumi.” Izumi Shirayuki hoàn hồn vội nói.

Izumi Shirayuki cũng thể không đoán được, cô nàng vừa gặp tối hôm qua thì hôm nay lại đến xin gia nhập CLB, không lẽ đã phát hiện thân phận của cô?

Inoue Keiko trả lời : “Bởi vì em đã nhập học vài ngày nhưng vẫn chưa tham gia xã đoàn nào hết, thầy cô bảo em đi tìm một xã đoàn để tham gia, vừa lúc em đi ngang qua chỗ này nên xin tham gia luôn.”

Người gì mà tùy tiện thế...

Izumi Shirayuki nghĩ nghĩ, đúng là bên ngoài phòng hoạt động có dán poster CLB Thần Bí, người đi ngang qua đều biết đây là CLB Thần Bí.

“Thì ra là vậy, mình còn tưởng tối hôm qua con bé đã phát hiện thân phận của mình chứ.”

Mizuhashi Yuzuki cũng nhẹ nhàng thở ra, lúc nãy trong lòng cô cũng nghĩ như Izumi Shirayuki, cứ tưởng Inoue Keiko đến tìm chính mình, bởi vì cô nghĩ CLB Thần Bí chỉ có cô là Luân Hồi Giả, cô không hề biết Tsukuyomi Ruri và Izumi Shirayuki đều là Luân Hồi Giả.

(Cái này gọi là tự mình đi vào miệng cọp nhỉ?)

Tsukuyomi Ruri nghĩ thầm.

Cô còn đang định đi tìm Inoue Keiko thì đối phương đã tự mình chạy đến, hơn nữa cùng một xã đoàn vậy sau này theo dõi đối phương cũng tiện lợi hơn.

Nghĩ vậy Tsukuyomi Ruri liền nói ngay: “Hội trưởng, em đồng ý cho Inoue-san tham gia.”

“Em cũng đồng ý.” Mizuhashi Yuzuki nhảy nhót nói, cô vốn dĩ là một người nhiệt tình, cho dù là ai tham gia cũng sẽ đồng ý.

Thấy vậy Izumi Shirayuki cũng không nghĩ nhiều liền nói: “Hoan nghênh Inoue-san gia nhập, nhưng đơn xin tham gia vẫn phải viết, lát nữa chị sẽ đưa đơn cho em.”

“Cảm ơn hội trưởng.” Inoue Keiko cúi đầu.

“Không cần khách sáo, cùng một xã đoàn vậy về sau đều là người một nhà.” Izumi Shirayuki dịu dàng nói.

Sau đó Izumi Shirayuki liền giới thiệu mọi người trong xã đoàn cho Inoue Keiko, ngay cả hai thành viên đang xin nghỉ cũng giới thiệu nốt.

Tsukuyomi Ruri cũng không để ý tới hai thành viên khác, cô vừa ăn cơm hộp vừa nhìn trộm Inoue Keiko.

(Nếu không phải đã xác nhận nhỏ này là Luân Hồi Giả thì mình cũng không tin nhỏ là Luân Hồi Giả, theo lý thuyết Luân Hồi Giả đã được Không Gian Luân Hồi rèn luyện, nội tâm đều sẽ mạnh mẽ bình tĩnh hơn. Có lẽ do nhỏ là người mới?)

Tsukuyomi Ruri xuất hiện nhiều loại ý nghĩ trong lòng.

“Ruri-san, cơm hộp do mẹ cậu làm hả? Cho tớ ăn miếng với.” Mizuhashi Yuzuki rất nhiệt tình mà đi tới gắp một miếng thịt trong hộp cơm của Tsukuyomi Ruri.

Tsukuyomi Ruri nhíu mày, gắp lại một cây xúc xích nướng trong hộp cơm của Mizuhashi Yuzuki rồi trả lời: “Mua ở siêu thị.”

“Cho chị ăn thử được không? Đã lâu rồi không ăn cơm hộp ở siêu thị.” Izumi Shirayuki mỉm cười ngồi kế Tsukuyomi Ruri nói, giọng nói ấm áp cứ như được tắm gội sắc xuân.

Tsukuyomi Ruri cũng không từ chối.

“Inoue-san có muốn ăn thử luôn không?” Tsukuyomi Ruri chủ động dò hỏi Inoue Keiko.

Hiện tại cô đang có hứng thú với nhỏ Luân Hồi Giả này nên hơi chủ động nói chuyện, phải có tương tác mới có thu hoạch được.

Inoue Keiko không nghĩ tới Tsukuyomi Ruri sẽ chủ động hỏi, lập tức khẩn trương, trả lời cũng lắp bắp: “Tsuku...Tsukuyomi-san.”

Nhìn Inoue Keiko khẩn trương, Tsukuyomi Ruri muốn nở nụ cười hiền lành nhưng miệng giật giật, vẫn không cười được.

Cũng không có cách nào, do kiếp trước ở Không Gian Luân Hồi cô vẫn luôn cô độc một người, thói quen chiến đấu lạnh lùng, dần dần cũng không biết cười là như nào.

Cũng may việc này không ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện.

Bốn cô gái tùy tiện tám nhảm, nói nói liền nói đến chuyện bàn ghế trong trường học bay lên vào buổi tối.

“Tối hôm qua mọi người đều đến trường học?” Inoue Keiko kinh ngạc hỏi.