Nhỏ Loli Này Đã Từng Là Luân Hồi Giả Mạnh Nhất Không Gian Luân Hồi

Chương 4: [Luồng Gió Bay Cao]

Cuối cùng thì Inoue Keiko cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cơ thể lập tức cứng đờ đứng ở đó.

Cô cũng không thấy Tsukuyomi Ruri đang cầm thứ gì, nhưng cảm nhận được trên cổ lạnh lẽo khiến cô cho rằng đó là dao găm. Mà cho dù đối phương không có vũ khí, vẫn có thể luôn di chuyển ra phía sau cô, thực lực như này cô không bằng được.

Vì vậy Inoue Keiko trực tiếp từ bỏ chống cự, gương mặt lo lắng sợ hãi hỏi: “Đại...đại nhân, ngài có việc gì muốn tôi làm hả? Tôi chỉ là một tên Luân Hồi Giả bình thường.”

Trong tình huống bình thường Không Gian Luân Hồi không cho phép Luân Hồi Giả nói cho người bình thường về luân hồi thế giới, nhưng Inoue Keiko nghĩ rằng người phía sau chắc chắn là Luân Hồi Giả nên cũng không kiêng dè gì cả.

Tsukuyomi Ruri hạ thấp giọng hỏi: “Tôi thấy cô từ trong trường học đi ra, buổi tối cô vào đấy làm gì?”

Inoue Keiko thành thật trả lời: “Tôi đi rèn luyện năng lực.”

Hít một hơi sâu, Tsukuyomi Ruri trầm trọng hỏi tiếp: “ Rèn luyện năng lực gì?”

Inoue Keiko trả lời: “Thẻ năng lực cấp N [ Luồng Khí Bay Cao ].”

“Vậy, về sau nó là của tôi, đem nó lấy ra ném xuống đất đi.” Tsukuyomi Ruri nói một cách không biểu cảm.

Nghe vậy hốc mắt của Inoue Keiko trở nên ươn ướt: “Đại...đại nhân, tôi ở Không Gian Luân Hồi sống thật sự rất thảm, nửa sống nửa chết mới đạt được khen thưởng một tấm thẻ năng lực.”

Vừa dứt lời, “dao găm” trên cổ Inoue Keiko càng thêm lạnh lẽo, tựa như sắp cắt qua.

Vì vậy Inoue Keiko không dám nói nhiều nữa, một tấm thẻ trắng xuất hiện trên tay, cô buông lỏng nó khiến cho tấm thẻ rớt xuống mặt đất.

Đương nhiên Tsukuyomi Ruri không để tấm thẻ rớt xuống đất, lóe lên một cái liền cầm trên tay trái.

Tấm thẻ này toàn bộ bao một màu trắng, mặt chính có hình luồng gió bay lên, đây là thẻ năng lực cấp N [ Luồng Khí Bay Cao ], Tsukuyomi Ruri biết loại thẻ này, tác dụng chính là khiến cho một luồng gió bay lên trên. Còn cấp N thẻ năng lực, đây là cấp bậc thấp nhất trong mọi loại thẻ.

( Vậy ra bàn ghế trong trường học trôi nổi trên không là do rèn luyện [ Luồng Khí Bay Cao ], này rất là hợp lý, ban ngày không thích hợp rèn luyện, mà buổi tối thì trường học không có người là lựa chọn tốt... Nhưng mà, vì cái gì còn tồn tại Luân Hồi Giả khác!)

Tsukuyomi Ruri hơi giận dỗi trong lòng, nếu Không Gian Luân Hồi bình an không có việc gì, kiếp trước cô nghĩ mọi cách thoát ly khỏi nó chẳng phải rất giống đồ ngu hả?

Cầm lấy tấm thẻ năng lực, Tsukuyomi Ruri xoay người đi xa, trực tiếp biến mất ở màn đêm.

Nhận thấy được Tsukuyomi Ruri đã rời đi, Inoue Keiko nhẹ nhàng thở ra sờ sờ cổ chính mình.

(Vừa rồi vị kia là Luân Hồi Giả cấp bậc gì? Nhưng có thể xác định là rất mạnh so với mình.)

Inoue Keiko nghĩ thầm, không dám lại tiếp tục đi ở ngoài đường.

Cô bắt đầu chạy nhanh về nhà, nhưng đi chưa được một phút, trên đầu như có bóng người lướt qua, cô khó hiểu ngẩng đầu, đáng tiếc cũng không nhìn rõ ràng được, lại nhận thấy bóng người đã đến sau lưng cô.

Inoue Keiko vội xoay người, bóng người cũng vòng ra sau, không để cho Inoue Keiko thấy người đó.

“Nói, cô tên là gì?” Một âm thanh đã trải qua biến đổi truyền tới từ phía sau, cùng với cảm giác sắc bén ở cổ Inoue Keiko.

Inoue Keiko cũng biết người này không phải người khi nãy, nhưng biết vậy làm cho cô rất muốn khóc.

Tại sao lại có người tới nữa?(*꒦ິ꒳꒦ີ)

“Inoue...Inoue Keiko.” Inoue Keiko run rẩy trả lời, cô sợ người phía sau răng rắc liền xử lý cô.

“Vậy cô từ trong trường học đi ra là vì cái gì? Cô làm gì ở trong đó?” Người phía sau Inoue Keiko hỏi.

Dưới trăng tròn, mái tóc dài trắng bạc như tắm mình trong ánh trăng, đôi mắt tím lấp lánh.

Cô chính là Izumi Shirayuki!

Ngay cả Tsukuyomi Ruri cũng không nghĩ đến, Hội trưởng của CLB Thần Bí, học tỷ năm ba thật ra cũng là Luân Hồi Giả.

Inoue Keiko thành thành thật thật nói ra chuyện cô đi rèn luyện năng lực.

Izumi Shirayuki nghe xong liền hiểu truyền thuyết vườn trường là do Inoue Keiko tình cờ làm ra tới.

Sau khi hiểu được Izumi Shirayuki cũng không làm gì Inoue Keiko, không nói gì liền rời đi, biến mất trong màn đêm mênh mông.

Nhận thấy Izumi Shirayuki đã rời đi, Inoue Keiko nhẹ nhàng thở ra.

Cô nhìn trái nhìn phải, rồi vội vàng chạy về phía nhà mình, cả một đêm gặp phải hai cái Luân Hồi Giả có thể băm nhỏ chính mình, tim cô đập nhanh đến nổi không chậm lại được.

Nhưng khi Inoue Keiko vừa quẹo sang một đường cong, bên người liền truyền đến tiếng gió vù vù, chưa kịp định thần đã nhận thấy trên cổ lại có cảm giác lạnh lẽo.

“Nói, cô tên là gì? Tại sao buổi tối lại ở đây?” Một giọng nói đã được biến đổi từ phía sau truyền đến.

Phía sau Inoue Keiko là một cô gái tóc xanh cột hai bím, đôi mắt nâu nhìn chằm chằm vào Inoue Keiko bởi cô thấy Keiko thực khả nghi.

Từ giọng nói, Inoue Keiko cũng phán đoán được người này cũng không phải hai người phía trước, nói cách khác cô gặp Luân Hồi Giả thứ ba làm cô không thể chống cự.

Inoue Keiko thực sự rất ấm ức, cô nức nở nói ra chuyện đi rèn luyện năng lực. (╥﹏╥)

Mizuhashi Yuzuki đã hiểu rõ mọi chuyện nhìn Inoue Keiko khóc mà ko biết tại sao, dù gì cũng là Luân Hồi Giả, đi qua biết bao luân hồi thế giới, trải qua mọi sóng gió, vì sao nội tâm lại yếu ớt đến vậy?

(Hiện tại Luân Hồi Giả ài, chỉ biết làm ra vẻ.)

Thở dài trong lòng, Mizuhashi Yuzuki xoay người biến mất không một tiếng động.

Nhận thấy Mizuhashi Yuzuki đã rời đi, Inoue Keiko nhìn một chút rồi bụm mặt chạy về nhà, buổi tối quá nguy hiểm, cô không muốn đi ra khỏi nhà nữa. ( ;´Д`)

...............................

Về đến nhà, Tsukuyomi Ruri cầm tấm thẻ năng lực cấp N [ Luồng Khí Bay Cao ] lên nhìn.

(Không Gian Luân Hồi vẫn bình yên vô sự, tại vì sao?)

Tsukuyomi Ruri hơi phiền não nghĩ, thật ra cô tính hỏi trực tiếp Inoue Keiko, nhưng nếu hỏi về Không Gian Luân Hồi sẽ khiến nó chú ý, đến lúc đó sẽ rất phiền toái, cho nên cô không hỏi nhiều, quyết định sẽ âm thầm quan sát Inoue Keiko để hiểu thêm tình huống.

(Không ổn, quên mất hỏi tên cô gái kia...Thôi kệ, nhìn đồng phục cũng biết cùng trường, ngày mai đến trường học tìm xem.)

Tsukuyomi Ruri nghĩ trong đầu như vậy.

Sau đó cô nhìn tấm thẻ trong tay, nghĩ nghĩ cũng quyết định không dùng thử nó, bởi cô sợ nó sẽ hất cả căn nhà lên bầu trời.

Thẻ cấp N tuy là thẻ cấp thấp nhất, nhưng cũng tùy người dùng, nếu là cô dùng, cấp N cũng có thể lật trời.