Nhỏ Loli Này Đã Từng Là Luân Hồi Giả Mạnh Nhất Không Gian Luân Hồi

Chương 3: U linh có thể gây hại người không?

[Note: U linh nghĩa là ma đó, nhưng mình sẽ để nguyên, dịch thẳng ra nghe nó kì kì. Kiểu U Linh Vương chuẩn nghĩa hơn Ma Vương ;)))]

Có năng lực làm vật thể bay lên không phải chỉ có năng lực của Luân Hồi Giả sao? Người thường đâu thể làm được như vậy?

Luân Hồi Giả cũng chỉ còn có chính cô mà?

Khi Tsukuyomi Ruri vẫn còn đang ngây người, Izumi Shirayuki và Mizuhashi Yuzuki đã chạy tới phòng học kia.

Có lẽ thấy Tsukuyomi Ruri không chạy theo tới, Mizuhashi Yuzuki quay đầu nhìn lại, nhỏ giọng hô: “Ruri-san, mau đến đây.”

Tsukuyomi Ruri hoàn hồn lại.

(Không có khả năng là Luân Hồi Giả, chắc chắn là trộm cướp linh tinh đột nhập vào phòng học. Bàn ghế có lẽ bị giơ lên hoặc bị treo trên dây thừng? Mặc dù không biết làm vậy với mục đích gì...)

Tsukuyomi Ruri vẫn không tin ngoài bản thân ra còn có Luân Hồi Giả khác, kiếp trước cô sẽ không cảm giác sai, Không Gian Luân Hồi khẳng định đã biến mất.

Cô chạy tới hướng của Izumi Shirayuki và Mizuhashi Yuzuki.

Ba người rất nhanh liền tiếp cận phòng học kia, nhẹ nhàng bước chậm tới, lúc này bọn cô đang ở ngoài hành lang, cả bọn có thể nghe thấy tiếng gió thổi trong phòng học, có vẻ phá lệ dị thường.

“ Có lẽ nào thực sự có u linh?” Mizuhashi Yuzuki hơi sợ hãi nói.

“Nếu là u linh, vậy nó có tới chào chúng ta không?” Sắc mặt của Izumi Shirayuki cũng hơi trắng bệch.

“Tiền bối Shirayuki, chị đừng nói giỡn.” Mizuhashi Yuzuki rụt rụt cổ.

Thấy hai người dáng vẻ sợ hãi, Tsukuyomi Ruri không khỏi bĩu môi, nếu sợ hãi vậy chạy lại đây làm gì?

Đúng lúc này tiếng gió vù vù trong phòng học biến mất, trở lại yên tĩnh.

Nhận ra có biến hóa, Izumi Shirayuki vội vàng lao tới phòng học. Cửa phòng học đã đóng lại, nhưng cửa sổ là trong suốt, cô ghé vào cửa sổ nhìn vào trong.

Chỉ thấy trong phòng học trống không, bàn ghế tuy bừa bãi nhưng vẫn còn ở đó, bên trong phòng không có ai cả.

“Quả nhiên là u linh ư?” Izumi Shirayuki nuốt nước miếng nói.

Tsukuyomi Ruri nhìn về phía cửa sổ khác trong phòng học, cửa sổ vẫn còn đang mở ra, gió thổi vào khiến tấm màn phấp phới lên.

Bình thường mà nói thì sau khi tan trường, cửa sổ phòng học đều được đóng lại, còn nữa khi nãy ngồi canh phòng học này, Tsukuyomi Ruri nhớ rõ cửa sổ nơi này đã đóng lại.

(Quả nhiên là có người, trực tiếp nhảy từ tầng hai xuống rồi chạy hửm?)

Tsukuyomi Ruri nghĩ thầm.

Lúc này Izumi Shirayuki và Mizuhashi Yuzuki cũng chú ý tới cửa sổ đang mở, hai người liền thảo luận, còn hỏi ý kiến của Tsukuyomi Ruri.

Tsukuyomi Ruri mặt vô biểu cảm nói: “Đại khái là có ăn trộm đột nhập, nhưng chưa kịp trộm thì phát hiện chúng ta đến nên nhảy cửa sổ chạy.”

“Tuy ở đây là tầng hai nhưng nhảy cửa sổ xuống vẫn sẽ bị thương đó?” Izumi Shirayuki phản đối lại ý kiến của Tsukuyomi Ruri: “Chị cảm thấy quả nhiên là có u linh. U linh sẽ trông như thế nào? Chị rất tò mò!”

Nhìn đôi mắt tím sáng lấp lánh của Izumi Shirayuki, Tsukuyomi Ruri chỉ thở dài không nói gì thêm.

“Đi xuống dưới lầu nhìn xem đi.” Mizuhashi Yuzuki đưa ra kiến nghị.

Nghe vậy hai người cũng đồng ý.

Các cô đi đến bên kia của khu dạy học, ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ phòng học tầng hai đang mở. Phía dưới vị trí này là đám cỏ xanh, bùn đất khá mềm xốp, nhưng cũng không tồn tại dấu chân.

Tình huống này làm Tsukuyomi Ruri khó hiểu, nếu một người bình thường nhảy xuống sao có thể không có dấu chân?

“Không có dấu chân, quả nhiên Tsukuyomi-san nói không đúng, chỉ có thể là u linh.” Izumi Shirayuki hưng phấn nói.

“U linh sẽ không tổn thương chúng ta? Chúng ta nên đi hay không đi?” Mizuhashi Yuzuki bộ dáng sợ hãi nói, khác với dáng vẻ năng động ban ngày.

“Việc này...” Nghe vậy làm Izumi Shirayuki hơi chần chờ.

Tuy cô rất tò mò về u linh, nhưng nếu làm vậy liên lụy đến Mizuhashi Yuzuki và Tsukuyomi Ruri vậy thì cô không muốn lắm.

Nghĩ như vậy, Izumi Shirayuki liền nói: “Chúng ta rời khỏi đây trước, lần này không có trực tiếp thấy u linh vậy chắc nó sẽ không xuất hiện trước mặt chúng ta nữa, lần sau chúng ta trộm đến, không nói chuyện, vậy sẽ không làm u linh hoảng sợ, sau đó bắt nó.”

Còn có lần sau?

Tsukuyomi Ruri đối với chuyện này không có hứng thú.

Nhưng dù thế nào, nhìn hành động của họ, tối nay đến đây là giải thoát rồi, ba cô gái đi về phía ngoài trường học.

Sau khi rời khỏi trường học, do đường về nhà không giống nhau, cả ba rất nhanh liền tách ra.

Vừa rời khỏi tầm mắt của Izumi Shirayuki và Mizuhashi Yuzuki, Tsukuyomi Ruri nhìn xung quanh, đột ngột chạy nhanh hơn, thoáng qua hẻm nhỏ, nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà gần đó, nhìn về phía trường học.

Một người nhảy từ tầng hai xuống bãi đất xanh mềm xốp mà không để lại dấu chân, Tsukuyomi Ruri vẫn luôn để ý chuyện này, cô muốn biết rốt cuộc chuyện này là như thế nào.

“Hửm? Kia là?”

Ánh mắt của Tsukuyomi Ruri ngừng lại, thấy trong trường học có một bóng người nhảy lên, trực tiếp nhảy qua vách tường cao rời khỏi trường.

(Thì ra người kia khi nãy vẫn chưa rời khỏi trường học, hiện tại mới đi nhỉ? Vậy rốt cuộc tên này có phải Luân Hồi Giả không?)

Tsukuyomi Ruri lập tức đi qua đó.

Tuy rằng chỉ còn lại năng lượng, nhưng sử dụng vẫn làm tố chất thân thể tăng lên rất nhiều, cô lướt đi trên nóc nhà như siêu nhân.

Không tốn nhiều thời gian Tsukuyomi Ruri đã tiếp cận mục tiêu cũng nhìn rõ đối phương.

( Người này là học sinh trường mình?)

Tsukuyomi Ruri nhìn thấy trên người đối phương có đồng phục giống cô, váy ô vuông hồng trắng bị gió thổi bay bay, đôi chân trắng nõn đang không ngừng chạy.

Tsukuyomi Ruri nhảy đến nơi cao cúi đầu, vừa lúc nhìn thấy hết ngoại hình của đối phương.

Đây là một cô gái có mái tóc đen thẳng, đôi mắt đen như đá quý, ngoại hình nhìn rất khá, trên mặt trơn bóng không có gì tì vết.

“Là Luân Hồi Giả?”

Nghĩ đến vẫn còn những Luân Hồi Giả khác, cho dù là Tsukuyomi Ruri cũng kìm được thở mạnh hơn, tiếp đó bẻ lấy lá cây ven đường, lóe lên một cái liền xuất hiện ngay phía sau đối phương, nhón mũi chân rồi vươn tay, đem lá cây để lên cổ cô nàng kia.

“Đừng nhúc nhích.” Tsukuyomi Ruri hạ giọng xuống, làm cho cô nàng không nghe được giọng nói nguyên bản của Ruri.

Bỗng nhiên xuất hiện biến hóa làm Inoue Keiko hoảng loạn, cô không nghe rõ đối phương đang nói gì, liền xoay người lại theo bản năng.

Thấy vậy Tsukuyomi Ruri khẽ nhấc chân, tiếp tục vòng ra phía sau, Inoue Keiko xoay bao nhiêu lần cô liền xoay bất nhiêu, đảm bảo Inoue Keiko không nhìn thấy mặt cô.

“Đã kêu cô đừng nhúc nhích mà còn động đậy, không muốn sống nữa?” Tsukuyomi Ruri trầm giọng nói, đồng thời cầm lá cây kề càng sát cổ Inoue Keiko.