Giọng nói ngọt ngào phảng phất như đường cát, nhưng sẽ không làm cho người ta thấy ngán.
Tsukuyomi Ruri ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân của giọng nói đó.
Izumi Shirayuki người cứ như tên, mái tóc dài màu bạc trắng như tuyết, làn da cũng trắng như tuyết trắng trắng hồng hồng, đôi mắt tím trong suốt như ngôi sao, đang ngồi trên ghế.
[Note: "Shirayuki" Shira có nghĩa là màu trắng, Yuki là tuyết, Shirayuki dịch là tuyết trắng hoặc bạch tuyết.]
Hoạt động của xã đoàn?
Tsukuyomi Ruri hơi nhớ lại, CLB Thần Bí chính là một cái xã đoàn điều tra về truyền thuyết đô thị. Nhưng xã đoàn vẫn luôn không có truyền thuyết đô thị có thể tiến hành điều tra, bây giờ Izumi Shirayuki nói có thể tiến hành hoạt động rồi, vậy tức là tìm được truyền thuyết đô thị thích hợp?
Tsukuyomi Ruri cảm thấy không được tôn trọng, việc này như là con nít chơi đồ hàng, bản thân cô đường đường là Luân Hồi Giả nên tuyệt đối không tham gia.
Mizuhashi Yuzuki mở to mắt vui vẻ hỏi: “Shirayuki tiền bối, có truyền thuyết đô thị sao?”
Đối với Tsukuyomi Ruri và Mizuhashi Yuzuki, Izumi Shirayuki đã học năm ba, thật sự là tiền bối của bọn họ.
Izumi Shirayuki cười khanh khách trả lời: “Nói là truyền thuyết đô thị nhưng thật ra nó là truyền thuyết vườn trường nha, chuyện này là phát sinh ngay ở trường học của chúng ta đó.”
Đôi mắt của Mizuhashi Yuzuki mở to hơn nữa hỏi tiếp: “Là truyền thuyết gì?”
Izumi Shirayuki cười thần bí nói: “Chị nghe nói trong trường học vào mỗi buổi tối, bàn ghế sẽ bay lên không trung, rất thần bí và phi thường đúng không? Đây là truyện chúng ta sẽ điều tra.”
Tsukuyomi Ruri không nhịn được nói: “Chuyện này khẳng định là giả, làm gì có chuyện bàn ghế tự động bay lên không trung.”
Trên thế giới chỉ còn lại duy nhất cô là Luân Hồi Giả, cô không làm chuyện này thì làm gì còn ai có khả năng làm? Cho nên khẳng định chuyện này là giả.
Izumi Shirayuki phản bác lại Tsukuyomi Ruri: “Nhưng mà Ruri-san, nghe nói một số người đi ngang qua trường chúng ta đã thấy chuyện như vậy thật nha.”
Tsukuyomi Ruri không tin, này chắc chắn là gạt người.
Mizuhashi Yuzuki nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi nói: “Nếu chúng ta muốn điều tra chuyện này, vậy là phải đến đây vào buổi tối?”
Izumi Shirayuki gật gật đầu trả lời: “Đúng vậy, liền ngay buổi tối hôm nay, Mizuhashi-san và Tsukuyomi-san, hai em cùng chị đi đến trường cùng điều tra nha.”
Tsukuyomi Ruri rất quyết đoán mà lắc đầu.
Mizuhashi Yuzuki ngược lại rất có tinh thần nói: “Buổi tối tới trường học điều tra hả? Nghe rất thấy thú vị, em sẽ đi, em sẽ đi, Ruri-san chắc chắn cũng sẽ đi.”
Tsukuyomi Ruri hơi liếc xéo Mizuhashi Yuzuki: “Em sẽ không đi, hơn nữa Mizuhashi-san cũng không cần quyết định thay người khác. Chuyện này khẳng định cũng là giả, đi cũng chẳng có thu hoạch được gì, hai người từ bỏ đi.”
Izumi Shirayuki đi tới cầm tay Tsukuyomi Ruri: “Tsukuyomi-san, em cũng đi chung nha~.”
Cảm nhận được đôi tay mềm mại của Izumi Shirayuki, Tsukuyomi Ruri nói chuyện hơi nhẹ nhàng lại: “Nhưng mà chị sẽ đi đến đây không chỉ một lần.”
“Chính là chị muốn đi điều tra một chút nha.” Đôi mắt màu tím của Izumi Shirayuki nhìn chằm chằm Tsukuyomi Ruri, trong mắt phảng phất có ánh sáng: “Đối với chuyện này, chị thực sự rất tò mò.”
Tsukuyomi Ruri: “...”
“Tại sao bàn ghế lại bay lên không trung? Chị thực sự rất tò mò.” Izumi Shirayuki lặp lại nhấn mạnh sự tò mò của bản thân.
“Được rồi, em đồng ý đi.” Tsukuyomi Ruri cuối cùng vẫn phải chấp nhận.
Bởi vì Izumi Shirayuki một bên vừa nói tò mò một bên vừa đưa mặt lại gần, nếu cô vẫn không đồng ý chắc gương mặt trắng nõn mềm mại kia sẽ chạm vào mặt cô mất.
“Yeahhh, tuyệt quá đi~” Izumi Shirayuki vui vẻ nhảy lên.
Tsukuyomi Ruri chỉ cảm thấy thật nhàm chán, quả nhiên cô nên tìm thời gian đi thôi học, sau đó đi tìm việc có ý nghĩa để làm. Nhưng mà việc gì mới tính là việc có ý nghĩa?
Tsukuyomi Ruri vừa ăn cơm hộp vừa suy nghĩ sâu xa.
Tới buổi học chiều Tsukuyomi Ruri vẫn không để ý bài giảng, cô vẫn đang suy nghĩ những việc có thể làm, việc thì có rất nhiều, nhưng vẫn chưa chọn được.
Sau khi tan học, Mizuhashi Yuzuki rủ Tsukuyomi Ruri cùng đi công viên chơi và bị cô từ chối, rồi cô về nhà trước.
Chỗ ở của Tsukuyomi Ruri cách trường học cũng không xa, cô trở về căn nhà trống rỗng, đi vào căn phòng đầy giấy dán tường hồng nhạt, nhảy thẳng lên chiếc giường đầy gấu bông rồi trực tiếp đi ngủ, do cô vẫn còn hơi mệt nhọc khi vừa khôi phục lại ký ức kiếp trước.
Khi Tsukuyomi Ruri tỉnh lại, trời cũng đã tối, cô đứng dậy mở đèn, ăn cơm hộp mua ở siêu thị rồi đi đến trường học.
Cô cũng không có đổi đồng phục, nên khi gió đêm thổi nhẹ tới, đôi chân cô cũng trở nên lạnh lẽo...
Lúc này Izumi Shirayuki và Mizuhashi Yuzuki cũng đã tới, cả hai cũng không đổi sang đồ thường mặc, vẫn như cũ mặc đồng phục.
“Ruri-san.” Mizuhashi Yuzuki mắt khá tinh, vừa nhìn thấy Tsukuyomi Ruri đến liền phất phất tay.
Tsukuyomi Ruri đi đến chỗ họ.
Izumi Shirayuki cười nói: “Cả bọn đã đến đầy đủ, vậy chúng ta đi thôi, không cần lãng phí thời gian.”
Vì là buổi tối nên trường học đã đóng cửa.
Bất quá Izumi Shirayuki cũng chuẩn bị sẵn, cách đó không xa có chiếc xe vận tải, cô mở thùng xe rồi lấy ra vài chiếc ghế có cao có thấp, để cho cho bọn họ đứng lên rồi leo vào trường học.
Chỗ tài xế hình như có người đang ngồi trong đấy, Izumi Shirayuki liền giải thích đó là người lái xe cho cô.
Có thể nhìn ra được, Izumi Shirayuki là tiểu thư nhà giàu.
Trước leo vào trường học, Izumi Shirayuki ném vài cái ghế vào trong, cột dây thừng vào chúng để đảm bảo lát nữa có thể leo ra và đem mấy cái ghế về.
Bây giờ trường học đã phủ lên một màu đen nhánh, xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió xa xa từ bên sân thể dục thổi tới.
“Chúng ta nên đi đâu? Trường học rất lớn.” Mizuhashi Yuzuki nhỏ giọng hỏi.
Izumi Shirayuki không hề nghĩ ngợi liền nói: “Người đi đường đi ngang qua trường học vẫn có thể nhìn thấy bàn ghế bay lên nhỉ? Như vậy, tính từ góc độ của người đi đường, chỉ cái vài phòng học nằm trong phạm vi ấy, giờ chúng ta cần tìm vị trí có thể nhìn thấy những căn phòng đó, vậy chọn chỗ ngoặt kia để ngồi canh thôi.”
Phía bên đó là hàng lang tầng năm, bên cạnh có cửa sổ, chỗ này ngồi canh khá tốt.
Tsukuyomi Ruri và Mizuhashi Yuzuki cũng không phản đối với lựa chọn này, đi qua đó.
Đứng ở nơi này, Izumi Shirayuki và Mizuhashi Yuzuki tò mò nhìn ra bên ngoài, còn Tsukuyomi Ruri dựa vào vách tường mà chán muốn chết.
(Do buổi sáng đã đồng ý với Izumi Shirayuki rồi, nếu không mình cũng chả thèm đến đây. Xong việc sớm chút để về sớm, nhưng mình cũng không buồn ngủ, vậy về chơi game?)
Tsukuyomi Ruri trầm ngâm suy nghĩ nên làm gì khi về nhà.
Đúng lúc này, Izumi Shirayuki hô nhỏ một tiếng: “Thật sự xuất hiện kìa, thật sự có sự kiện thần bí, bàn ghế đều bay lên không trung.”
Tsukuyomi Ruri cực kì không tin mà ngẩng đầu lên sau khi nghe Izumi Shirayuki nói.
Cô nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong phòng học tầng hai có thứ gì đó đang bay lơ lửng, tuy không bật đèn nhưng đứng ở đây có thể nhìn thấy rõ ràng, thực sự có thứ đang bay lơ lửng, nhìn kỹ một chút sẽ thấy được đó là bàn ghế đang bay.
Tình huống như vậy làm Tsukuyomi Ruri phải mở to hai mắt ra nhìn, thực sự không tin nổi.