Nhỏ Loli Này Đã Từng Là Luân Hồi Giả Mạnh Nhất Không Gian Luân Hồi

Chương 6: Thực sự có u linh?

“Đúng vậy, đáng tiếc cũng không phát hiện gì cả, cả bọn sợ hãi u linh nên cũng rời đi sớm.” Izumi Shirayuki giả bộ sợ hãi nói.

Thực tế là tối hôm qua cả ba người đều muốn truy tìm Inoue Keiko nên rất nhanh liền đồng ý rời đi.

“Vậy lúc mọi người rời đi có thấy ai đó kì quái không?” Inoue Keiko hỏi.

“Nói đến người kì quái thì hôm qua lúc rời đi tớ có thấy một đám du côn.” Mizuhashi Yuzuki trả lời.

“Một đám du côn? Mizuhashi-san em không sao chứ?” Izumi Shirayuki lo lắng hỏi.

“Chị yên tâm, cả đám du côn đó đều say rượu, không có để ý đến em.” Mizuhashi Yuzuki không hề lo lắng nói.

Cô là Luân Hồi Giả sao lại sợ đám du côn?

Nhìn nhìn cả ba người, Inoue Keiko trong lòng vẫn còn vài câu muốn hỏi, nhưng nghĩ lại cũng thôi. Có những việc không biết cũng tốt.

“Về truyền thuyết vườn trường lần này các em cảm thấy thế nào?” Izumi Shirayuki hỏi mọi người.

Mọi người ở đây đều biết việc này là do Inoue Keiko buổi tối đi rèn luyện năng lực thôi. Nhưng Izumi Shirayuki nghĩ mọi người vẫn không biết, nếu vậy không thể không nhắc tới việc này được, như vậy sẽ rất kỳ quặc.

Tsukuyomi Ruri và Mizuhashi Yuzuki cũng nghĩ như Izumi Shirayuki.

“Vậy tối nay lại đi điều tra một chút?” Mizuhashi Yuzuki mở miệng nói: “Hơn nữa hôm nay có thêm Keiko đồng học, nhiều người nhiều dũng khí nha.”

“Được thôi, mình không phản đối.” Tsukuyomi Ruri tỏ thái độ đầu tiên.

Cô cũng nghĩ cần quan sát Inoue Keiko nhiều hơn, nếu có thể cùng nhau đi là chuyện tốt.

Izumi Shirayuki nghe vậy liền nói: “Chị cũng thấy không có vấn đề, Inoue Keiko đồng học có đi được không?”

Inoue Keiko lập tức cảm giác như chính mình đang ngồi trên đống lửa.

Cô cũng biết truyền thuyết về u linh do chính cô tình cờ tạo thành, đối với chuyện này cô cũng hơi khẩn trương.

Có điều đối mặt với ba cặp mắt đang nhìn chằm chằm, Inoue Keiko không tìm được lý do từ chối nên cũng đành đồng ý.

..............

Thời gian dần dần trôi đến buổi tối.

Buổi đêm của tháng tư vẫn khá rét lạnh, đường phố cũng tương đối yên tĩnh.

Tsukuyomi Ruri mặc đồng phục đi đến bên ngoài trường học, lần này khi cô tới nơi chỉ có Izumi Shirayuki đang đợi, Mizuhashi Yuzuki và Inoue Keiko vẫn chưa tới.

“Tsukuyomi-san.” Izumi Shirayuki thấy Tsukuyomi Ruri liền vẩy vẩy tay, quan tâm nói:“ Buổi tối hôm qua còn lạnh hơn mấy hôm trước đấy, em chỉ mặc đồng phục có thể sẽ cảm lạnh nha?”

Xe vận tải của Izumi Shirayuki vẫn ở khá gần, cô mở cửa xe lấy ra một chiếc áo khoác trắng, choàng lên người Tsukuyomi Ruri.

Thấy Tsukuyomi Ruri hít hít mũi, phía trên hình như vẫn còn mùi hương của Izumi Shirayuki, áo này là của chị ấy vừa mặc khi nãy?

“Cảm ơn tiền bối Izumi.” Tuy Tsukuyomi Ruri không lạnh nhưng vẫn nhận lấy.

“Không cần cảm ơn.” Izumi Shirayuki nhịn không được đưa tay sờ sờ đầu Tsukuyomi Ruri.

Nhưng Tsukuyomi Ruri theo bản năng né tránh, cô không quen bị người khác sờ đầu.

Izumi Shirayuki cũng không để ý chuyện bị né, cười cười với Tsukuyomi Ruri.

Tsukuyomi Ruri nhìn chiếc xe vận tải bên cạnh hỏi: “Tiền bối Izumi, chị là đại tiểu thư hả? Lái xe là tài xế nhà chị à?”

“Đại tiểu thư thì không phải, chỉ là nhà khá giàu. Thật ra chị cảm thấy Tsukuyomi đồng học càng giống như đại tiểu thư đó.” Izumi Shirayuki cười nói.

Trên đầu Tsukuyomi Ruri toát ra một dấu chấm hỏi, mắt nhìn người tệ cỡ nào mới nhìn thấy cô giống đại tiểu thư?

“Chị quên mang đồ uống theo, nhưng nếu không nhầm thì bên kia có máy bán hàng tự động, em muốn cùng chị đi mua đồ uống không?” Izumi Shirayuki hỏi Tsukuyomi Ruri.

Tsukuyomi Ruri chỉ tùy ý gật đầu.

Trong lúc bọn cô mua đồ uống thì Mizuhashi Yuzuki và Inoue Keiko cũng lục đυ.c đến.

“Xin lỗi, nhà mình khá xa trên đường đi còn kẹt xe.” Inoue Keiko đến cuối cùng xin lỗi mọi người.

“Không sao, đã đến đông đủ rồi thì đi vào trường học thôi.” Izumi Shirayuki đi tới thùng xe dọn đám ghế dựa ra.

Nhưng truyền thuyết trong trường đã bị giải quyết vậy hẳn là đêm nay sẽ không có chuyện gì xảy ra, như vậy đêm nay phải làm gì?

Izumi Shirayuki vẫn đang suy nghĩ về vấn đề này, nếu vậy thì ngồi canh trong chốc lát, sau đó chờ ngồi canh không thấy gì liền bảo mọi người quay về do đêm đã khuya, lặp đi lặp lại vài lần như vậy thì có thể kết thúc lần này hoạt động xã đoàn rồi.

Nghĩ vậy làm Izumi Shirayuki hơi tiếc nuối, ngay từ đầu cô cũng không nghĩ tới sự việc lần này sẽ liên quan đến Luân Hồi Giả.

Bốn cô gái rất nhanh liền đi vào trường học, ngựa quen đường cũ mà đi đến vị trí ngồi canh hôm qua.

Đi được một lúc Mizuhashi Yuzuki khó hiểu hỏi:“Mọi người có nghe được tiếng nhạc không?”

Nghe vậy những người còn lại cũng dỏng tai lên nghe, thật sự có tiếng nhạc thoang thoảng truyền tới từ màn đêm.

Mọi người liếc nhau rồi lập tức đi về phía tiếng hát, càng đi gần tiếng nhạc càng nghe được rõ ràng, một tiếng nhạc có giai điệu kinh khủng, rất hợp với phim kinh dị.

“Phòng học bên đó có mở đèn...kia là.” Izumi Shirayuki có vẻ giật mình chỉ về phía trước.

Bên đó là phòng học tầng một tuy đã che màn lại, nhưng nhờ ánh đèn nên có thể nhìn thấy rõ bóng dáng của từng chiếc bàn ghế đang trôi nổi giữa không trung.

Tình huống này làm Tsukuyomi Ruri cũng sửng sốt, lén nhìn về phía Inoue Keiko.

Inoue Keiko đang ở bên cạnh họ, đã tìm được thủ phạm tạo ra truyền thuyết vườn trường, vậy tại sao sự việc kỳ quái này vẫn còn phát sinh?

Izumi Shirayuki và Mizuhashi Yuzuki cũng liếc nhìn Inoue Keiko, trong lòng cũng rất giật mình.

Ngay cả Inoue Keiko cũng đang trợn mắt há mồm. (°ロ°) !

(Truyền thuyết vườn trường này không phải là do mình rèn luyện năng lực vô tình tạo ra ư? Vậy tại sao vẫn đang phát sinh trong phòng học?)

Inoue Keiko cảm thấy hơi kinh dị.

Chẳng lẽ... Thật sự có u linh?

“Chúng ta nên đến xem không?” Mizuhashi Yuzuki gắng gượng cười hỏi.

Izumi Shirayuki hơi chần chừ, không biết nên lựa chọn như nào.

“Đi, đương nhiên là mau đến xem thử.” Tsukuyomi Ruri rất quyết đoán nói.

Bởi vì nếu vẫn không làm rõ sự việc, cô dám cá ngày mai Izumi Shirayuki sẽ lôi kéo tay cô, nói chị ta thực sự rất tò mò, sau đó buổi tối lại kéo mọi người trong CLB Thần Bí đi vào trường học, làm cho người ta rất mệt mỏi đúng không? Cho nên vẫn là nhanh chân đem sự việc làm rõ ràng mới được.

Thấy Tsukuyomi Ruri quyết đoán như vậy Izumi Shirayuki cũng đưa ra quyết định.