Vị Tình Đầu

Chương 33

Tôi thở dài, đứng dậy và chìa tay ra trước mặt em.

– “Đưa tay đây anh kéo dậy …”

QC làm theo lời tôi. Em nhẹ nhàng để bàn tày nhỏ nhắn của mình trong lòng bàn tay tôi…

Khi tôi quay đầu lại, bắt đầu di chuyển cùng đám bạn vào trong một phòng học, tôi vô tình thấy lớp 12 toán. Thì ra lớp đấy hôm nay cũng bắt đầu tập văn nghệ. Và tất nhiên trong đám 12 toán đang đứng có thằng Dũng “bột”. Nó đang nhìn về phía tôi và QC. Bỗng trong đầu tôi lóe lên một ý tưởng, tôi quàng vai QC và đi ngang qua mặt nó thay cho một lời thách thức. Đáp lại, nó chỉ khẽ nhún vai và tiếp tục nói chuyện cùng đám bạn. Nó là thằng bản lĩnh hơn tôi tưởng…

*

**

***

Bạn đang đọc truyện tại TruyenHD

Hẹn 7h mà 7h30 mới đông đủ. Chịu luôn. Tôi cực kì ghét hẹn hò mà sai giờ thế này. Nó gây cho tôi cảm giác người khác không tôn trọng mình. Đi học hay đi làm ở nước ngoài mới thấy chuyện đúng giờ luôn là điều quan trọng nhất khi hẹn người nào khác. Tôi nói thật, bạn gái tôi chơi giờ cao su mà không có lí do chính đáng, tôi cho nghỉ ở nhà luôn chứ đừng có hy vọng tôi đứng đó đợi…

7h rưỡi, lớp tôi bắt đầu tập. Lớp tôi chia làm 2 nhóm. Một nhóm tập hát, nhóm còn lại tập múa phụ họa. Nhóm tập hát thì do con Phương, lớp phó văn thể mĩ, đảm trách. Còn nhóm múa phụ họa thì do thầy biên đạo, do lớp tôi thuê, phụ trách.

Thầy biên đạo của tụi tôi tuổi chắc tầm 45, tóc hoa râm. Ấn tượng ban đầu về ông thầy này là nhìn hơi bị xăng pha nhớt, phần nhiều là do cách nói chuyện không được “chuẩn man” cho lắm. Mà tôi để ý, những người bóng bẩy kiểu này hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cực kì thành công.

Đội múa bao gồm 3 nữ và 7 nam. 3 nữ là nhỏ Thủy, nhỏ Hồng và nhỏ Huệ. 7 nam gồm tôi, thằng Khánh, thằng Nhật, thằng Dương, thằng Nam, thằng Tùng và thằng Long. Nói chung đội múa gồm toàn những thằng nhìn được được mà hát như bò rống. Tôi tự nhận thấy mình hát khá nhất trong đám này, bởi vì đối với những thằng còn lại tôi nghe nhỏ Phương nhận xét “nghe tụi mày hát xong, tao không dám nghe lại bài hát đó nữa”. Còn đối với tôi nó chỉ bảo “giọng hát của mày lạ… tao không đủ trình độ để đánh giá”. Ba nhỏ con gái tham gia vào đội múa mỗi đứa một lí do. Nhỏ Thủy với nhỏ Huệ là vì hát không hay bằng mấy đứa còn lại. Còn nhỏ Hồng [chap 25] là vì… có tôi.

Thầy biên đạo múa nói sơ qua về trang phục và nội dung bài biểu diễn.

– “Tất cả sẽ đội mũ lông chim và mặc trang phục thời Hùng Vương”

– “Mũ lông chim thì em thấy rồi. Còn trang phục thời Hùng Vương nó như thế nào hả thầy?”, thằng Nhật thắc mắc.

– “Là mặc khố dát kim tuyến này nọ”, ông thầy nhìn tụi tôi cười.

– “Hảaaaaa”, cả 7 thằng nhìn nhau, trợn tròn mắt.

– “Em không mặc đâu, mặc vậy hở hang chết”, thằng Nam nhăn mặt.

– “Mặc vậy cho nó mát mày”, thằng Khánh cười rũ.

– “Thôi ba! Tao không muốn ế vợ đâu”, thằng Nam cự lại.

Ông thầy biên đạo nãy giờ cười không ngậm được miệng vào, bây giờ mới tiếp.

– “Bố anh! Anh mà ế, anh đến nhà tôi, tôi gả con gái tôi cho anh. Được chưa?”

– “Vậy thôi. Để em khỏi mặc gì lên sân khấu rồi thầy gả con gái thầy cho em luôn, thầy nhé”

Cả đám phá lên cười.

Tôi nãy giờ mải nghe thầy nói không để ý QC xem em ở đâu liền quay đầu lại tìm. Cô bé đang ngồi trên bàn ngay sau lưng, đang nhìn tôi chăm chú. Thấy tôi, em khẽ mỉm cười và phẩy tay ra hiệu cho tôi quay lại tập trung.

Sau khi nói về trang phục, thầy biên đạo nói qua về những thứ mà chúng tôi cần thực hiện. Đại loại là như thế này. Dàn hợp ca sẽ đứng chờ sẵn trên sân khấu. Thằng Hưng từ trong cánh gà bước ra cất lên tiếng hát trong trẻo như một chú chim họa mi.

“Dòng máu Lạc Hồng, bốn nghìn năm

Dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình.

Nòi giống Lạc Hồng, giống rồng tiên

Nguyện ôm bao đời đất mẹ”

Trong khi đó tôi sẽ là cái thằng cầm cái cờ chạy ra phất phất. Mà tôi cầm thử cái thứ đó rồi. Nặng lòi ra. Phất 2-3 cái là muốn xây xẩm mặt mày. Tôi đã thông báo cho thầy biết về chuyện này. Đáp lại, thầy nhìn tôi với ánh mắt hết sức thương hại kiểu như “nhìn to cao thế này mà có cái cờ cầm cũng không xong”. Tôi chẳng nói chẳng rằng dúi luôn cái cờ vào tay ổng. Ổng cầm xong là không dám nhìn tôi…

Trong khi thằng Hưng solo đoạn đầu, đám tốp ca sẽ nhón chân nghiêng bên này nghiêng bên kia ở đằng sau, thi thoảng sẽ đệm vào “hồ hố hô” mấy phát. Sau đó đến đoạn điệp khúc, tất cả sẽ hát chung. Còn về phần nhóm múa, tôi chủ yếu cầm cờ chạy qua chạy lại, trong khi tụi còn lại múa… chính. Thế đấy. Múa mà cũng múa phụ nữa… Nhiều khi nghĩ lại tôi thấy thương bản thân mình ghê gớm…

Lúc đầu thầy biên đạo chỉ định giao nhiệm vụ chạy và phất cờ cho tôi thôi. Nhưng nghĩ lại một hồi thấy làm thế thì phân biệt đối xử quá nên ổng quyết định cho tôi đến cuối đoạn 1 được bỏ cây cờ sang một bên nhảy nhảy vài cái rồi lại cầm cờ chạy tiếp. Buồn gì đâu…

Sau khi phổ biến xong, đội múa bắt tay ngay vào công việc thiêng liêng của mình. Vì là buổi đầu tiên, cộng thêm chuyện thằng nào thằng nấy người cứng như khúc gỗ, nên mấy thằng con trai bị thầy mắng suốt.

“Anh kia tôi bảo anh múa chứ không phải bảo anh tập võ”

“Anh uốn cái tay cho tôi xem nào, từ nhỏ đến lớn chưa uốn bao giờ à” – “Em có, nhưng hồi mẫy giáo cơ thầy”

“Hai anh làm gì thế? Tôi bảo hai anh dựa lưng vào nhau chứ không bảo nhìn nhau” – “Thầy ơi! Em thấy ghê ghê sao đó” – “Hôm sau còn mặc khố nữa mà sợ ghê hả?”

“Các anh chạy từ từ thôi, sân khấu ngắn lắm, không phải đường đua 100m đâu”

“Đi biểu diễn chứ không phải đi đám ma. Cười lên cho tôi xem”

Ôi thôi đủ cả. Tập văn nghệ mệt nhưng lại rất vui. Thi thoảng có một đứa di chuyển nhầm nên tông phải đứa khác, khiến thằng bị tông quắc mắt “Này! đừng có thấy đây đẹp trai nên lợi dụng nhé”. Ti tỉ thứ.

Một vài lần tôi quay lại đằng sau tìm QC, cô bé vẫn ngồi đó và em chỉ nhìn tôi. Những lần như vậy tôi lại có cảm giác nóng hết mặt và không còn giữ được sự tự tin. Cái cảm giác có một người cứ nhìn chằm chằm mình thật sự không dễ chịu chút nào…

*

**

***

Tập được chừng một tiếng, thầy cho nghỉ giải lao 15 phút. Tôi ngó nghiêng xung quanh tìm cô bé, nhưng QC đã không còn ngồi ở đó. Tôi bước ra khỏi lớp cùng suy nghĩ “chắc em ra ngoài để hóng gió”.

Tôi đi dọc hành lang nhưng mãi vẫn không thấy QC đâu. “Quái! Ở đâu nhỉ”, tôi tự hỏi mình. Vô tình tôi quay mặt ra khoảng sân trường, cô bé đang ngồi một mình dưới một tán cây bàng. Tôi khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào thành tường và đứng nhìn em. Trăng hôm nay không sáng, tôi chỉ có thể ngắm gương mặt của QC lúc mờ lúc tỏ bằng thứ ánh sáng heo hắt phát ra từ một phòng học nào đó. Hình như QC rất tập trung với dòng suy nghĩ của mình. Tôi thấy đôi mắt em như dán chặt vào ánh trăng mãi không rời. Tôi nghĩ cô bé có tâm sự…

Cảnh vật xung quanh yên lặng như tờ. Thi thoảng tiếng một chú dế gáy lên khe khẽ, nhưng rồi lại im bặt như thể không muốn quấy rầy cô bé. Tôi thấy QC cứ nhìn mãi… Mọi thứ lúc mờ lúc tỏ, huyền hoặc và kì ảo như một bức tranh thủy mặc với những tâm sự không thể giãi bày…

Tôi không muốn làm phiền QC. Tôi hiểu rằng dù là ai thì vào một lúc nào đó cũng đều cần một không gian riêng như bây giờ. Tôi khẽ thở dài và rảo bước quay lại phía lớp. Nhưng có một người không hiểu chuyện đấy. Là thằng… Dũng “bột”.

Dù nhìn không rõ, nhưng tôi vẫn nhận ra khi nó sải những bước đầy tự tin và ngồi xuống cách QC khoảng 1m. “Ít ra thì mặt mày cũng không dày đến mức sỗ sàng ngồi sát con gái nhà người ta, Dũng ạ”, tôi nhoẻn miệng cười và lùi ra sau cái cột xem nó định giở trò gì. Tôi cho nó 1 phút. Nói thật, tôi rất tò mò về phản ứng của QC trước thằng “sát gái” trời đánh thánh vật này.

Nó hỏi, QC không đáp. Hỏi đến câu thứ 3, cô bé có quay sang, lườm nó rồi lại ngắm trăng tiếp. QC có cái kiểu im im dửng dưng thế này, hay phết, tôi tự nhủ.

Hết giờ! Tôi lững thững đi lại phía QC và thằng “sát gái” như một kẻ chiến thắng. Tôi ngồi chen giữa em và thằng “trời đánh” rồi chẳng nói chẳng rằng, khoác vai cô bé như đúng rồi. Công nhận thằng này mặt dày. Tôi ngồi như thế mà nó vẫn “cố đấm ăn xôi”.

– “Mai anh mời em ăn sáng nhé”, giọng nó ngọt như đường làm tôi muốn nhận lời thay cho em.

– “Mấy giờ? Cho mình đi với”, tôi vuốt cằm. Hồi đó có mấy sợi râu mọc lún phún, vuốt sướиɠ phết.

Thấy tôi trả lời, QC chỉ mím môi cười. Mà cái thằng “mặt dày” kia nó không chịu hiểu, nó muốn “ăn xôi” nên nó “chịu đấm” thêm một phát nữa.

– “Mai anh chờ em ở canteen lúc 6 rưỡi nhé”

– “Sớm quá vậy bạn. Lúc đó mình với em mình mới đến trường thôi. 6h35 đi”

Tôi nghiêng đầu nhìn nó trêu ngươi. Tôi muốn xem bị chọc tức thằng “sát gái” sẽ phản ứng thế nào. Thằng này khá hơn tôi tưởng, nó bình tĩnh kinh khủng. Nó không bày tỏ bất cứ thái độ gì khi bị tôi chọc gậy bánh xe. Nó đứng lên, bỏ đi.

– “Anh đâu phải loại người thích nói xiên nói xỏ đâu?”, chờ thằng “sát gái” đi, QC mới lên tiếng hỏi tôi.

– “Anh ghét nhất mấy thằng con trai lăng nhăng”

– “Vì ghét nên anh lấy em ra để trả thù à?”

– “Em đừng nghĩ thế. Anh muốn chứng minh cái thiện luôn chiến thắng”

– “Đôi khi anh người lớn, đôi khi anh lại trẻ con đến không ngờ đấy”, giọng QC nhẹ như gió.

– “Mai đi chứ”, tôi nháy mắt với em.

– “Sao không? Ăn chùa tội gì không đi. Em cũng muốn xem định nghĩa “sát gái” của anh nó như thế nào. Nhưng anh phải đi cùng em đó”, cô bé nghiêm mặt.

– “Tất nhiên rồi…”

Sau đó, tôi quay trở lại lớp và tập chừng thêm một tiếng nữa thì thầy giáo cho nghỉ. Buổi tập văn nghệ đầu tiên còn bỡ ngỡ, nhưng lại thật vui. Sờ bụng tôi thấy hơi đói, có lẽ lúc nãy do ăn vội ăn vàng.

– “Đi ăn hủ tíu gõ không”, tôi rủ QC.

– “Là cái gì?”

– “Em chưa ăn hủ tíu bao giờ”, tôi trợn tròn mắt.

– “Em chưa”

– “Em phí nửa cuộc đời rồi. Lên xeee!”

– “Cô ơi! Cho con 2 tô nghe cô… À! Một tô không hành à”

– “Có ngay!”

Vừa thấy tô hủ tíu bưng ra, tôi đã xoa xoa hai tay vào nhau.

– “Món này ngon nhất trên đời”, tôi tặc lưỡi.

– “Anh thì món gì chả ngon”, QC bĩu môi.

– “Không biết sau này nếu anh rời xa nơi này thì sẽ như thế nào nhỉ. Chắc là nhớ lắm”, bỗng dưng tôi buông một câu tâm trạng. Nhiều lúc tôi hay hâm hâm như thế.

– “Đúng là không đâu bằng quê hương mình, anh nhỉ”, em khẽ mỉm cười với tôi.

– “Ừm. Mà thôi ăn đi”, tôi đưa tay giục cô bé rồi chờ xem phản ứng của em thế nào khi ăn miếng đầu tiên.

– “Wow tuyệt cú mèo”, QC reo lên như đứa trẻ khi thấy mẹ đi chợ về.

– “Anh chị ơi! Giúp em…”, một đứa trẻ con ăn xin chìa chiếc mũ ra. Đằng sau đó có lẽ là mẹ của em. Đôi mắt của cô ấy đã bị lòa.

Tôi không do dự, móc trong túi ra có tờ 2000 đưa cho cô bé ăn xin nọ. Cô bé rối rít cảm ơn tôi. Khi cô bé định đi, QC đưa tay giữ tay cô bé kia lại. Em ân cần.

– “Em với mẹ ngồi xuống đi. Chị mời”

Tôi tự thấy mình là người rất hay cho tiền mấy người ăn xin, nhưng chưa bao giờ tôi có suy nghĩ như hành động em vừa làm. Nhìn cách em cư xử với người ta bỗng dưng lòng tôi ríu lại. Tôi khẽ mỉm cười, chống cằm và dương đôi mắt nhìn em một cách thích thú. Em là một người có tấm lòng, QC ạ…

Chap 79: Ngày thứ 4

– “Hôm nay còn bày đặt quẹt son nữa hả?”, tôi nhíu mày khi thấy môi QC khẽ hồng.

– “Hẹn hò mà!”, em che miệng cười hích hích.

– “Sao đi với anh em không tô, mà đi gặp thằng kia em lại tô là thế nào?”, tôi hất hàm.

– “Bởi vì với anh em chưa bao giờ đẹp, nên có hay không cũng đâu quan trọng gì. Còn đối với người khác em lúc nào cũng kiêu hãnh nhất…”

“Làm sao em biết trong mắt anh em không xinh? Đối với anh, em là cô em gái thật sự đáng yêu đáng yêu…”. Đó là những dòng suy nghĩ của tôi khi QC dứt lời. Từ trong trái tim của mình, tôi muốn nói cho em biết những điều tôi đang chôn giấu. Nhưng khi trái tim chuẩn bị mở lời, nó đã gặp lý trí đứng sừng sững chặn lại bằng một lí lẽ không thể chối bỏ… Tốt nhất, cô bé nên nhận lời khen từ người khác chứ không phải từ tôi.

Trong 12 cung hoàng đạo, QC thuộc cung Thiên Yết, HN là Cự Giải còn tôi là một Song Ngư. Con trai Song Ngư lãng mạn và hơi bị đào hoa, nhưng lại dễ bị cảm xúc chi phối. Con gái Cự Giải là hình mẫu điển hình của phụ nữ gia đình, luôn hy sinh vì người khác và chấp nhận thiệt thòi. Còn con gái Thiên Yết bình thường rất kiêu kì nhưng khi đã yêu lại rất nặng tình… Đó lá những tính nổi bật mà tôi tìm thấy ở tôi và hai cô nàng…

Tôi chưa bao giờ thấy QC trang điểm kể từ lúc tôi nhìn thấy em. Em luôn để mặt mộc. Tôi thích con gái xinh đẹp một cách tự nhiên, còn nếu trang điểm thì chỉ rất nhẹ nhàng như cô bé bây giờ. Một chút son hồng khiến em càng trở nên kiêu hãnh.

– “Anh ghét con gái trang điểm lắm”, tôi nói bâng quơ.

– “Cái này em biết”, QC khúc khích cười.

– “Anh thích con gái để mặt tự nhiên. Trang điểm vào nhìn chả thật gì cả”

– “Mà em quẹt tí xíu cho nó hồng hồng thôi à. Mà không dễ thương hả?”, QC lấy tay nhéo vào vai tôi.

– “Chả biết! Không có cảm giác gì hết”

– “Em diện là vì anh đó”, giọng cô bé có chút hờn dỗi.

– “Anh không cần em vì anh”

Vừa dứt lời, tôi đã biết đó là lời mình không nên nói. Đôi khi một lời nói dù chỉ vô tình nhưng cũng đủ sức khiến người khác bị tổn thương. Và sự tổn thương ấy sẽ càng thêm chất chồng nếu như nó xuất phát từ người mà bạn đang dành tình cảm thật lòng. Tôi không bao giờ muốn làm đau QC, nhưng tôi lại luôn biết cách khiến tim em nhói lên bằng sự vô tình của mình…

Sau câu nói của tôi cả hai đều im lặng. Đôi ba lần tôi định mở lời nhưng rồi lại thôi. Cô bé là người lên tiếng trước.

– “Em tin… anh không bao giờ muốn làm tổn thương em cả. Vì vậy anh đừng nói những lời đó. Nó đau muốn khóc đấy…”

– “Anh… xin lỗi”

– “…”

– “QC giận anh à?”, tôi lấm lét hỏi.

– “Em đã xác định từ đầu rồi… thích người ta em sẽ chịu thiệt thòi. Cái này đã thấm gì”, em trả lời nhẹ tênh.

– “Thôi mà, anh không cố ý đâu. Cho em mắng một câu rồi bỏ qua cho anh nha…”

– “Không! Em muốn anh phải day dứt vì câu nói của mình”, cô bé thản nhiên đáp.

– “Thôi mà. Anh biết lỗi rồi. Từ lần sau không nói linh tinh nữa đâu, hứa đó”

Tôi nói với cái giọng chân thành nhất có thể. QC không trả lời, hay nói đúng hơn là em không thèm trả lời, em chỉ khúc khích cười. Tôi biết cô bé đã không còn suy nghĩ đến chuyện đó nữa…

*

**

***

Đến trường, tôi với QC lên lớp cất cặp sau đó hai đứa đi xuống canteen. Tôi không quên cái hẹn của thằng Dũng. Tôi muốn xem hôm nay nó sẽ xử lí tính huống này thế nào. Tôi là người đang cầm đằng chuôi vì QC đang đứng về phía tôi…

Khi tôi và em vừa xuống đến nơi đã thấy thằng Dũng chờ sẵn. Hôm nay nó vuốt keo theo kiểu đầu chôm chôm nhìn cũng play-dân lắm, nhưng điều đó không mảy may ảnh hưởng đến QC… mặt cô bé lạnh tanh.

– “Em đúng giờ quá”, nó rót mật vào tai em và không thèm để ý đến sự có mặt của tôi. “Đúng là cái đồ bất lịch sự”, tôi rủa trong bụng.

– “Vâng”, QC đáp lại

– “E hèm”, tôi xoa hai tay vào nhau.

– “Mình vào thôi em”, thằng trời đánh nhỏ nhẹ.

– “Anh không mời M à?”, QC chau mày.

Nhìn thằng kia lúng túng mà tôi chỉ muốn tấm tắc khen để cho em phổng mũi chơi. Người gì đâu mà hỏi câu ác thế không biết.

– “À à có chứ”, nó lúng búng trong miệng.

– “Thật lòng không đó? Không là mình không ăn đâu”, tôi châm lửa vào cái đầu đầy xăng của nó.

Tôi biết thằng kia nó giận tôi sôi gan vì tay nó nắm chặt lắm. Nhưng biết làm sao được, tôi mà không đi chắc chắn QC không đi, lúc đấy người thiệt thòi sẽ là nó.

Nếu tôi là thằng Dũng, tôi sẽ không bao giờ vì một người con gái mà đánh mất đi sĩ diện của thằng đàn ông. Đối với tôi có hai thứ quan trọng hơn tình yêu, đó là mẹ và lòng tự trọng. Người yêu hoặc vợ nếu không chọn người này thì còn có thể chọn người khác, nhưng mẹ thì không bao giờ. Tôi không sẵn sàng đánh đổi lòng tự trọng của mình cho tình yêu của một cô gái. Không bao giờ.

Thằng Dũng không giống tôi… Thật sự tôi không biết mục đích nó làm quen với QC để làm gì, nhưng tôi dám cá một phần be bé trong đó là nó muốn chơi tôi. Được thôi, thích thì chiều.

– “Thật! Vào đi”, tay nó càng lúc nắm càng chặt… Tôi để ý đến chi tiết đấy, không biết QC có biết hay không.

Thằng Dũng dặn tôi với QC ngồi xuống chờ còn nó chạy đi gọi đồ ăn. Trước khi đi, tôi bảo với nó “mày nhớ gọi một tô đừng có hành”…

QC vẫn giữ thói quen lau đũa và thìa, nhưng lần này có thêm một người nữa. Một lúc sau, thằng Dũng quay lại với hai tô trên một cái khay. Nó ra lệnh cho tôi.

– “Mày ra quầy lấy đi. Tao bê được có 2 tô thôi”

Cái khay vẫn còn chỗ có thể để thêm một tô nữa, nhưng tôi biết nó cố tình làm như vậy. Nó vô tình mắc phải 2 sai lầm chết người. Thứ nhất, dù có ghét tôi đến tận xương tủy, nhưng việc nó làm như thế này trước mặt QC chứng tỏ sự hẹp hòi của nó. Mà điều đấy là tối kị với người đàn ông trước mặt một người cô gái mình đang có cảm tình. Thứ hai, nó cố gắng tỏ ra ga lăng với em, nhưng nó không biết được rằng tôi là “một cái gì đấy” trong lòng cô bé. Làm tổn thương tôi tức là làm tổn thương em.

Nó đặt một tô trước mặt nó, một tô trước mặt QC rồi đưa ánh mắt nhìn tôi thay cho câu nói “mày có buồn không hả M?”. Tôi chẳng thèm nhìn lại. Khi tôi định đứng lên, QC đã nhấn tôi ngồi xuống. Em lững thững bước đi sau khi buông thõng một câu.

– “M! Để em làm cho”

Thằng Dũng đỏ bừng mặt mũi, nhanh như chớp nó cũng bật dậy nói với cô bé.

– “Em ngồi xuống đi, để anh…”

QC không đáp, em vẫn bước đi tiếp. Tôi chẳng buồn nhìn thằng Dũng. Chưa xuất quân mà đã thấy thua thế này thì còn làm ăn được gì.

QC thủng thẳng bước lại với tô bún bò trên tay và lại thủng thẳng đặt xuống trước mặt tôi. Em khẽ mỉm cười lịch sự với thằng Dũng. Nếu tôi là nó, chắc tôi sẽ cảm thấy bị tổn thương ghê gớm và có lẽ tôi sẽ đứng lên mà bỏ đi mất. Để dành được tình cảm của một người mà phải đánh đổi lòng tự trọng của mình liệu có đáng không?

QC ngồi xuống cạnh tôi, còn thằng Dũng ngồi một bên.

– “Anh mời em đi ăn sáng để làm gì?”, QC rất biết cách bắt đầu một câu chuyện theo chiều hướng bất lợi cho người nghe.

– “Anh muốn làm quen với em”, thằng Dũng đáp bằng cái giọng ồm ồm.

– “Để làm gì?”, em nghiêng đầu nhìn nó. Nhưng đó không phải là cách em hay dùng để trêu chọc tôi.

– “Để hiểu hơn về em”, nó tiếp.

– “Sau đó?”

– “Tùy hoàn cảnh”

– “Vậy anh có muốn biết câu trả lời của em luôn không?”, QC nhìn nó rất nghiêm túc.

– “Bây giờ thì chưa. Em chưa hiểu gì về anh cả nên đừng quyết định vội vàng”. Đấy là một câu trả lời không tồi, tôi tự nhận thấy như thế.

– “Vậy em sẽ nói cho anh hiểu về em”, QC chậm rãi.

– “…”

– “Em đang thích một người. Không dễ gì để em thay đổi tình cảm của mình”

– “…”

– “Cho nên tốt nhất anh đừng hy vọng nhiều. Em không muốn nhìn thấy người ta thất vọng”.

Sau câu nói đó của QC, cả thằng Dũng và tôi đều im lặng. Mỗi người trong chúng tôi đều có suy nghĩ riêng của mình. Tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô bé nói ra tình cảm của mình dành cho tôi. Tôi ghét con gái vồ vập, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ QC thuộc loại con gái đó. Chưa bao giờ. Em rất biết cách bày tỏ tình cảm của mình một cách tích cực và đầy kiêu hãnh. Một lần nữa, tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi lặp lại cái suy nghĩ “nếu tôi quen cô bé trước khi tôi quen HN thì sẽ ra sao?”. Bởi vì cả hai đều là những người mà khi gặp rồi chẳng ai nỡ rời xa cả. Tôi là người có được cái diễm phúc khi có được tình cảm của cả hai, cho dù là nhất thời đi chăng nữa… Liệu rằng hạnh phúc có tồn tại mãi hay cũng chỉ như một bông hoa đẹp rực rỡ lúc nở rồi sau đó lụi dần?

Sau lời nói của em, cả 3 không nói thêm được câu nào, tất cả chỉ biết cắm cúi ngồi ăn. Tôi cũng chẳng buồn có suy nghĩ sẽ cho thằng Dũng một bài học vì những gì xảy ra hôm nay là quá đủ đối với nó. Thêm một lần thất bại trước tôi trong chuyện tình cảm rõ ràng là một cú tát quá mạnh vào lòng danh dự của nó. Nhưng chân tình mà nói, tôi cũng chẳng hả hê gì cho cam…

Đôi ba lần, QC gắp thức ăn sang tô của tôi trước ánh mắt… không-biết-phải-miêu-tả-thế-nào của thằng Dũng. Lần cuối cùng, tôi thấy nó hơi nhếch mép cười. Có vẻ nó đã lờ mờ đoán ra quan hệ giữa tôi và QC không giống như những gì nó được nghe…

*

**

***

– “Nói vậy có phũ quá không QC?”, tôi nhăn mặt.

– “Phũ là gì?”

– “Phũ trong phũ phàng ấy”

– “Haha. Nghe hay thật. Vậy anh phũ em thì sao”, QC nhìn tôi, đôi mắt long lanh.

Chuyên gia hỏi mấy cái câu theo kiểu chọc cái cây vào họng người ta như thế này, đ ai mà trả lời cho được. Tôi vuốt cằm cố gắng tỏ ra ta đây rất là bình tĩnh, nhưng trong lòng tim đập như quay lô tô.

– “Ai mà dám phũ với QC, liều mạng vậy”, tôi cũng đưa đôi mắt long lanh nhìn em mà chắc là nhìn thấy ghê.

– “Em không biết nữa. Em lặn lội từ bển về mà người ta cứ thờ ơ lá mơ hoài à”, cô bé nhún vai.

– “Dẹp! Không đùa nữa. Trả lời anh đi”, tôi nghiêm giọng lại.

– “Em vẫn từ chối người ta bằng cách đó. Chỉ khác mấy lần trước ở chỗ lần này em nói thật, anh ạ…”

– “Mình có duyên gặp nhau, nhưng có lẽ không có phận để đến với nhau đâu”, tôi cười buồn xen lẫn xót xa.

– “Em biết mà M. Vì thế em mới nói rằng anh phải đối xử tốt với em trước khi em quay lại Pháp”

– “…”

– “Bởi vì sau đó em không biết là mình còn có thể gặp anh không”

– “Vì sao?”

– “Sau này anh sẽ hiểu, M ạ”

Một giọt nước mắt long lanh trên má cô bé. Tôi thấy tim mình như bị hình ảnh đó bóp nghẹt lại.

Tôi tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ làm QC buồn thêm lần nào nữa…