Vị Tình Đầu

Chương 34

Một giọt nước mắt long lanh trên má cô bé. Tôi thấy tim mình như bị hình ảnh đó bóp nghẹt lại.

Tôi tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ làm QC buồn thêm lần nào nữa…

Tôi chạy vào lớp xin khăn giấy nhỏ H rồi đưa cho em. Tình cảm QC dành cho tôi, tôi hiểu chứ. Nó vừa ồn ào lại vừa lặng lẽ, vừa dậy sóng lại vừa êm ả, vừa mặn mà nhưng cũng thật xót xa. Chỉ cần tôi đưa tay và nhích một bước chân về phía trước, tất cả mọi chuyện sẽ êm đẹp, nhưng liệu tôi có được thanh thản hay không khi chuyện của HN vẫn chưa nguôi ngoai!? Có những điều không muốn cũng phải làm và ngược lại cũng có những điều muốn cũng không được làm là vì lẽ đấy. Thôi thì hãy để cho mọi chuyện thật tự nhiên…

*

**

***

Bạn đang đọc truyện tại TruyenHD

– “Em làm sao mà mặt trắng bệch vậy QC”, tôi quay sang nhìn em hốt hoảng.

– “Em chẳng biết nữa. Tự nhiên em thấy chóng mặt quá”, cô bé lấy tay đập đập vào trán rồi úp mặt xuống bàn.

– “Sao đầu em nóng quá vậy?”

QC không trả lời, em chỉ khẽ lắc đầu. Chắc cô nàng bị trúng gió rồi. Bình thường cô bé nhìn lanh lợi bao nhiêu thì bây giờ ủ dột bấy nhiêu. Nhìn em chẳng khác nào một cô mèo con ăn nhầm phải miếng cá thiu thỉu thìu thiu từ hôm qua. Bỗng dưng tôi thương QC quặn lòng…

Thấy tình hình có vẻ không ổn, tôi xin phép cô giáo cho tôi và nhỏ L đưa QC về. Tôi phải xin thêm nhỏ L vì tôi sợ QC đang mệt, ngồi sau tôi không tỉnh tảo, lúc rồ ga lại ngửa ra phía sau thì đúng là buồn cả làng.

– “Anh thu dọn đồ đạc cho em rồi. Về thôi”, tôi vỗ nhẹ vào lưng QC.

– “Em… không… sao… đâu”, cô bé trả lời từng tiếng một cách mệt mỏi trong khi mặt vẫn chưa thôi úp xuống bàn.

– “Nhìn vậy mà còn nói không sao ư?”

Tôi nhẹ giọng và chẳng nói chẳng rằng khoác luôn tay QC vào phía sau cổ của mình rồi từ từ đỡ cô bé đứng dậy. Đi được vài ba bước, nhận thấy QC không thể bước được nhiều hơn, tôi đành nhờ nhỏ L đỡ QC lên phía lưng để tôi cõng.

– “Nhìn thì cũng mi nhon mà sao nặng thế hở giời”, tôi cố gắng pha trò.

QC cười hắt phả hơi nóng vào một bên cổ khiến tôi có cảm giác nhột nhột, khẽ rùng mình. Em để hai tay quàng ra phía trước, cằm tựa lên vai tôi, còn đôi mắt thì nhắm nghiền.

Người QC nóng ran, cõng cô bé mà tôi có cảm giác trên lưng mình như có một cục than khổng lồ. Cũng may lúc này trời vẫn còn nắng nhẹ, chứ chờ thêm lúc nữa chắc tôi bỏ của chạy lấy người quá… Đùa vậy thôi, dù trời có 40 độ C chăng nữa, tôi cũng chẳng bao giờ bỏ rơi QC …

Cõng QC ra đến cổng trường tôi gặp bác bảo vệ.

– “Bạn con bị trúng gió bác ạ. Con xin cô giáo rồi. Chở bạn con về rồi con quay lại”

– “Ừ bác biết rồi. Đi cẩn thận nhé”

– “Dạ con cảm ơn bác”

Dứt lời tôi tiếp tục cõng QC ra ngoài cổng và đứng đợi nhỏ L lấy xe ra. Từ lúc tôi đưa xuống, em chẳng nói lời nào có lẽ tại em đang quá mệt. Tôi nhớ tiếng ríu ra ríu rít của QC lúc tôi và em tranh luận về một vấn đề nào đó. Tôi khẽ mỉm cười với dòng suy nghĩ “lúc này QC nữ tính biết chừng nào…”

Bất giác, tôi quay đầu lại nhìn QC… Em đang chăm chú nhìn tôi với đôi mắt biết cười nhưng hơi mệt mỏi.

– “Giở trò làm nũng anh phải không?”, tôi trêu nhỏ.

– “Em… muốn… anh cõng em hoài như bây giờ”, em nói vừa buồn nhưng lại vừa vui.

– “Nặng lắm! Anh sắp gãy lưng rồi”

– “Hì hì”

– “…”

– “Trong cái rủi lại có cái may anh nhỉ!?”, QC thều thào.

– “Có muốn rủi toàn tập không? Anh quăng xuống đất ngay bây giờ đây này”, tôi vừa cười vừa nói.

– “Thách đó…”

Tôi giả bộ buông tay, QC la lên, tôi đưa tay giữ lại, em lấy tay đấm vào vai tôi thùm thụp trong tiếng cười không ngớt của tôi. Trêu cô bé lúc nào cũng khiến lòng tôi vui râm ran…

*

**

***

Nhỏ L lấy xe ra. Tôi chở, QC ngồi giữa và nhỏ L ngồi sau cùng. Tôi cẩn thận bảo nhỏ L mặc áo khoác của tôi vào cho em. Lúc tôi chở, QC dựa hẳn đầu vào lưng tôi, tóc em thơm gì đâu… Cầm tay lái mà đầu óc cứ lâng lâng như ở trên mây bởi vì cái hương rất con gái đó. Sự thật là cái mùi đó tự nhiên nó chui vào mũi nên tôi tranh thủ hít được bao nhiêu thì hít chứ tôi không hề làm điều gì có lỗi với lương tâm nhé. Mà các bạn nữ cũng đừng đánh giá đàn ông con trai chỉ vì người ta ngẩn ngơ trước mùi nước hoa nhẹ nhàng của các bạn nhé. Bản năng thôi! Con trai yêu bằng mắt và thích bằng mũi mà…

Về đến nhà, tôi lấy điện thoại gọi cho chị Hà để nhờ chị đến chăm QC.

– “Chị ơi! QC bị ốm rồi! Chị đến sớm chăm dùm em với”

– “QC LÀM SAO?”, chị Hà hét lên trong điện thoại.

– “Bị trúng gió thì phải”, tôi điềm tĩnh trả lời.

– “CHỊ ĐẾN NGAY! EM LUỘC NGAY CHO CHỊ QUẢ TRỨNG”, chị Hà hét tiếp.

– “Rồi”

Tôi chưa kịp dứt câu đã nghe tiếng chị dập máy đánh cạch. “Hay thật! Mình bị ốm không biết chị Hà có lo cho như thế này không?”, tôi vừa đi xuống bếp vừa lầm bầm…

Chờ nước sôi, tôi thả quả trứng vào rồi lấy vung đậy lại. Xong xuôi, tôi lên phòng mẹ. QC đang nằm trên giường thiu thiu ngủ, còn nhỏ L thì đang ngồi cuối giường lấy dầu gió xoa vào lòng bàn chân em.

– “QC sao rồi?”, tôi ngồi xuống đầu giường trong khi tay đưa lên trán cô bé.

– “Mới ngủ thôi. Trúng gió chắc là không sao đâu. Đừng có lo”, nhỏ L trấn an tôi.

– “Ừm”, tôi cũng đỡ lo khi thấy trán cô bé bớt nóng. “Sao mày không cởϊ áσ khoác của tao ra cho QC. Giúp tao thay quần áo ở nhà cho em nó đi”, tôi nhìn con L ra lệnh.

– “Ờ nhỉ! Tao quên khuấy mất… Mày lấy quần áo của QC đưa cho tao rồi ra ngoài đi”

– “Ra ngoài làm gì?”, tự nhiên não tôi phẳng đột xuất.

– “Thế muốn nhìn à?”, nhỏ L cố nén cười.

– “À… không”, tôi trả lời không nhưng đầu gật như cái máy.

– “Thôi lẹ đi ông tướng”, nhỏ L cười phá lên.

Tôi tìm một cái váy dài màu nho pha màu lam đưa cho nhỏ L. Thấy tôi cứ đứng lì, nhỏ L ra dấu.

– “Làm gì đó? Ra ngoài! Mauuu”

– “Ờ ờ”, tôi quay đầu bước đi mà tim đập thình thịch.

Đi được 4-5 bước, tôi bất thình lình quay đầu lại. Nhỏ L vẫn nhìn theo tôi. Con này nó khôn quá thể. Tôi chữa cháy.

– “Tao muốn nói với mày là nếu có chuyện gì bất trắc mày phải hét lên để tao xông vào liền, biết chưa?”

– “Thay quần áo thì có chuyện gì được?”, nó xoắn tôi bằng một câu hỏi khó như lên trời.

– “Biết đã giàu. Ơ đời còn có chữ ngờ mà”, tôi đáp bằng bộ mặt nghiêm trọng.

– “Rồi, giờ thì ra ngoài đóng cửa lại”, nhỏ L chống nạnh.

Tôi cum cúp làm theo lời nó. Khi cánh cửa vừa đóng lại được tầm 5 giây, tôi nghe tiếng hét từ bên trong

– “Áaaaaaaa”.

– “Chuyện gì?”, nhanh như thoắt, tôi đẩy cửa vào.

– “QC bảo tao hét lên để xem phản ứng của mày nhanh thế nào!?”, con nhỏ vừa nói vừa cười trong khi bên cạnh QC, không biết tỉnh từ lúc nào, đang cười rũ cả lên.

– “Mày rảnh lắm đúng không?”, rồi tôi quay sang nhìn QC “em hay lắm, ốm kiểu gì mà vẫn còn trêu chọc người khác được cơ mà”

Tôi nói cứng trong khi đang buồn cười muốn chết. Đáp lại, nhỏ L thè lưỡi, còn QC lấy cái gối che mặt lại… cười tiếp. Ghét vãi…

– “Đùa thôi! Ra đi”

Nhỏ L đứng dậy đẩy vai tôi ra ngoài rồi bấm chốt cái cạch. Tim tôi muốn tan ra theo tiếng “cạch” đấy. Vậy là tôi không có cơ hội được… [mọi người tự điền dùm cái, khó quá].

Tôi lững thững bước xuống cầu thang thì nghe tiếng xe chị Hà dựng ở sân.

– “Đến nhanh quá vậy”, tôi trợn tròn mắt.

– “Chị đang đi chợ ở gần đây mà. QC sao rồi M?”

– “Trúng gió thôi chị. Chóng mặt nên đang nằm nghỉ trên kia”

– “Để chị xem… Xuống nhà lấy quả trứng với lại đồng bạc cho chị”

– “Dạ vâng…”

Tôi làm theo lời dặn. Mang lên cho chị Hà xong xuôi, tôi nhìn nhỏ L.

– “Đi thôi mày, có chị Hà rồi”.

Nhỏ L khẽ gật đầu rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng. Nấn ná nhìn nhỏ L khuất hẳn ra sau bức tường, tôi mới quay sang nói với QC.

– “Anh đi nhé. Ở nhà ngoan…”

Em khẽ gật đầu ngoan ngoãn và hiền lành như một chú mèo con…

*

**

***

– “Tao có chuyện này muốn hỏi”, nhỏ L ngồi đằng sau, nói với lên.

– “Nói đi…”

– “Mày có chắc là mày sẽ không thích QC không M?”

– “Sao mày lại hỏi vậy?”

– “QC dễ thương mà…”, nhỏ L cười hì hì.

– “Cứ dễ thương là thích à?”, tôi đáp trả.

– “Đôi khi con người ta không có điều khiển được cảm xúc đâu”

– “Thì sao?”

– “Thì mày cũng vậy. Có mà dở hơi mới không thích QC”

– “…”

– “Tao không ở trong hoàn cảnh của mày nên tao chỉ nói suy nghĩ của tao, được không?”

– “Nói đi”

– “Không ai sống với kỉ niệm cả đời được…”

– “Nhưng HN vừa mới…”, tôi cắt ngang.

– “Mày đã bao giờ gặp HN chưa?”

– “…”

– “Chưa phải không? Mày có biết mặt mũi ngoài đời của HN như thế nào không?”

– “…”

– “Không đúng không?”, nhỏ L nói từng từ một cách rõ ràng.

– “QC là em họ của HN, L à”, tôi nói buồn.

– “Đó là vấn đề duy nhất. Tao chỉ muốn nói cho mày biết… đôi khi mày nên nghe theo con tim, đừng có lúc nào cũng lí trí. Lí trí chỉ là thứ mày dùng để đánh giá mọi việc một cách khách quan, chứ không phải là thứ mang đến hạnh phúc cho mày”

– “Ừm…”

– “Còn nữa. Mày có một chút tình cảm gì với QC không?”, nhỏ L bắt đầu hỏi cung tôi.

– “Giờ thì chưa”, tôi nói một câu thật nhất trên đời.

– “Thật không?”

– “Thật”

– “Xạo mày”

– “Tin hay không thì tùy”

– “Tao nói xong rồi. Giờ là do mày quyết định hết…”

Nhỏ L dứt lời cũng là lúc chúng tôi vừa đến cổng trường. Những điều nhỏ L nói không phải là tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi đã tìm ra cách giải quyết rồi đấy thôi. Hãy để cho mọi chuyện tự nhiên…

*

**

***

Hết tiết, tôi gọi điện về hỏi thăm chị Hà tình hình của QC. Chị đáp “cô bé chỉ bị trúng gió và chị đã cạo gió cho rồi. Chắc sẽ mau khỏi thôi”. Điều đó khiến tôi an tâm hơn nhiều.

Trưa về, tôi đi với thằng Khánh vì mẹ ở lại họp tổ văn. Về đến nhà, vừa thấy mặt tôi chị Hà đã “sai”.

– “Cậu ấm! Mang bát cháo này lên cho QC đi”

– “QC đỡ hơn nhiều không chị?”, tôi vừa hỏi vừa đỡ bát cháo từ tay chị.

– “Đỡ nhiều rồi. Ăn bát cháo này xong chắc chiều lại bay nhảy ngay thôi”, chị Hà nhe răng cười.

– “Mà em ấy có tự ăn được không hay…”, tôi toát mồ hôi hột khi nghĩ đến những chuyện sau đó.

– “Ai biết! Có gì thì M giúp QC đi chứ chị đang dở tay”, chị Hà che miệng cười.

– “Thôi! Để em nấu tiếp cho, chị lên cho em ấy ăn đi”, tôi giãy nảy.

– “Em nấu để lát nữa về cô chú mắng cả hai chị em luôn à? Lên đi”, chị lấy hai tay đẩy vào vai tôi rồi tiếp. “Đàn ông phải mạnh mẽ, nhưng sự ân cần cũng quan trọng không kém, hiểu chưa?”

Tôi cum cúp làm theo lời chị. Sau khi thay quần áo xong xuôi, tôi mang bát cháo sang phòng mẹ. QC vẫn đang nằm trên giường, thiêm thϊếp ngủ. Cô bé thuộc dạng con gái khi khóc nước mắt nước mũi tè le lá me xấu òm, nhưng khi ngủ thì xinh xắn như một thiên thần. Da trắng hồng, gò mũi cao, bờ môi mọng nước và gò má ửng đỏ với một vài sợi tóc bết vào. Tôi nhẹ nhàng lại gần phía giường, đặt bát cháo lên trên mặt bàn rồi khẽ khàng lay vai em.

– “QC! Dậy đi em”

Phải chờ đến lần thứ ba, cô bé mới mở mắt.

– “Em ngủ lâu chưa?”, em lấy tay khẽ dụi mắt.

– “Chưa. Em hết chóng mặt chưa?”, tôi đưa tay đỡ QC ngồi dậy dựa vào thành giường.

– “Còn một chút thôi ạ”, QC mỉm cười rồi đưa tay lên bóp trán.

– “Sống kiểu gì mà đến gió cũng ghét nữa là sao?”, tôi chọc.

– “Em ít khi bị ốm lắm, chẳng hiểu sao…”

– “Thế mới bảo…”

Tôi vừa cười vừa múc một thìa cháo đưa lên miệng thổi.

– “Há miệng ra”, tôi ra lệnh.

Hơi bất ngờ trước hành động của tôi, nên QC ban đầu có vẻ hơi ngạc nhiên. Nhưng khi thấy thìa cháo kê ngang miệng, em cũng chẳng từ chối…

– “Cháo ngon ghê”, QC tấm tắc khen bằng cái giọng nhỏ xíu.

– “Lớn rồi mà cứ làm như em bé ấy”, tôi thổi thìa cháo thứ hai trước khi bón cho em.

– “Hihi. Ốm này thì em ốm hoài cũng được”

– “Tưởng em không ăn được mới bón cho em, chứ tính hình này thì cũng ổn rồi”

Nói điều tôi nhấn bát cháo về phía cô bé rồi đứng phắt dậy tính bỏ đi.

– “Anh mang bát cháo xuống nhà đi, em không ăn nữa đâu”, dứt lời QC trườn người, nằm xuống.

Đến giờ làm màu rồi đấy, tôi cười thầm trong bụng.

– “Ừ! Vậy để anh mang xuống”, tôi cố gắng nhấn mạnh từng chữ trong khi QC vẫn quay mặt vào phía trong, không đáp lại.

– “…”

Tính thi gan à. Thích thì chiều. Tôi cố tình để tiếng đĩa, bát va vào nhau không chỉ để chứng tỏ sự… không thèm quan tâm của mình mà còn hy vọng tiếng động sẽ làm QC chột dạ mà thay đổi quyết định. Nhưng, lần này cũng như những lần trước, tôi bao giờ cũng là người chịu đầu hàng trước…

Tôi đi thật chậm, chân nện xuống đất ầm ầm và để bát đũa va vào nhau loảng xoảng, nhưng cô bé nhất quyết không quay đầu lại. Người gì đâu mà lì lợm thế không biết. Tôi chờ mãi cho đến khi cánh cửa đóng lại và một phút sau đó áp tai vào nghe ngóng cũng chẳng thấy gì. Cực chẳng đã, tôi đành chào thua.

– “Dậy… anh bón tiếp”

Nghe thấy chữ “dậy”, tôi đã thấy QC bật dậy như cái lò xo, ngồi vào vị trí cũ trong khi miệng thì cười toe.

– “Thử thách làm gì cho khổ vậy anh”, em xát muối vào nỗi đau của tôi.

– “Anh sợ em chết đói, lăn quay ra đấy thì còn khổ nhau hơn”, tôi bĩu môi.

– “Chứ không phải anh đang lo cho em à?”, cô bé hấp háy mắt trêu ngươi tôi.

– “Em bị ảo à? Lo là lo thế nào?”, tôi cốc nhẹ vào trán QC đồng thời nhấn luôn một thìa cháo vào miệng em.

QC vừa trêu tôi vừa cười. Thật đúng là chẳng ra cái thể thống gì…

*

**

***

Buổi chiều trước khi đi học chuyên đề, tôi sang phòng để xem QC đã đỡ nhiều chưa. Em vẫn đang ngủ ngon lành. Tôi đến gần sờ trán em. Đỡ nhiều rồi, tôi nhẹ lòng.

– “Em xin lỗi chị…”

– “Em nói gì hả QC?”, tôi nghe không rõ lời nói của QC nên hỏi lại.

Chờ mãi vẫn không thấy cô bé trả lời, tôi chợt hiểu ra thì ra em vừa nói mớ. Tôi quyết định để QC ở nhà để em khỏi hẳn đi đã. Khi tôi vừa định quay đi tôi lại nghe QC nói, lần này đã rõ hơn nhiều.

– “Khi em về… em sẽ trả M… lại cho chị”

Lời QC không liền mạch nhưng cũng đủ để tôi hiểu nội dung câu nói. Thật sự, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có khi nào QC đang nói về HN? Không lẽ… Không đâu. Chuyện đó không thể xảy ra…

Mặc dù đã tin những gì tôi nghe không phải là sự thật, nhưng sự thật nó vẫn ám ảnh tôi suốt hai tiết đầu buổi chuyên đề chiều hôm đó. Khi đầu óc tôi vẫn còn đang ngập ngụa với mớ suy nghĩ không đầu không đuôi, “người quen” vào tìm. Là thằng Dũng “bột”…

– “Ra ngoài kia, tao có chuyện hay ho lắm”, nó nhếch mép cười.

Lừng khừng một lúc, tôi cũng quyết định đi ra.

– “Nói nhanh, tao không có thời gian”, tôi nhìn chằm chằm vào mắt nó.

– “Bình tĩnh nào. Đi đâu mà vội mà vàng…”, thằng Dũng cười hắt.

Tôi mặc kệ cái thái độ khinh khỉnh đó, quay lưng bỏ vào lớp. Nó giữ vai tôi lại…

– “QC không phải em họ của mày đúng không M?”, nó nháy mắt.