Tôi Nghĩ Nó Chỉ Là Một Game Kinh Dị

Chương 14: Ngôi nhà ấm áp (10)

Giọng đứa trẻ còn rất trẻ con, nếu như là cô bé bình thường hát lên hẳn là ngây thơ đáng yêu, nhưng… phát ra từ trong miệng sinh vật kỳ dị đã chết từ lâu, ít nhiều có hơi làm người ta không rét mà run.

Trì Vận thử nói chuyện với hồn ma: “Con là Dương Phán hả?”

Dương Phán vẫn đang rung đùi ngâm nga hát đột nhiên dừng lại, cô bé chậm rãi quay đầu lại, dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Trì Vận, nói từng chữ một: “Cô không phải mẹ.”

Trì Vận phát hiện mắt cô bé rất đẹp, đen trắng rõ ràng, đáng tiếc là trong đó mờ mịt, ánh mắt cũng không ngây thơ chất phác như trẻ con, chỉ có lạnh lùng, bị cô bé nhìn chằm chằm giống như bị rắn độc theo dõi vậy, làm cho người ta có một loại cảm giác khϊếp sợ.

Trì Vận tò mò hỏi: “Tại sao không phải?”

Cô gái nói tiếp: “Mẹ đã dặn Phán Phán không thể trả lời câu hỏi của người lạ.”

“Cô không phải người lạ, cô chính là mẹ của con.” Trì Vận rất tự tin nói tiếp.

Cô cũng không lừa gạt trẻ con, à, không, đã không phải là trẻ con nữa, là quỷ nhỏ, căn cứ vào nhiệm vụ thiết lập, cô hẳn là “Mẹ” của Dương Phán.

Dương Phán nhìn chằm chằm Trì Vận vài giây, sau đó cúi đầu do dự một lát, lại ngẩng đầu: “Đồ ăn mẹ nấu rất ngon.”

Trì Vận không vừa lòng hỏi: “Đồ ăn cô nấu không ngon sao?”

Cô chính là một đầu bếp làm sao chịu được loại hoài nghi này.

Dương Phán nghiêng đầu nói tiếp: “... Vừa đủ ngon ạ, phòng mẹ dọn dẹp rất sạch sẽ.”

“...” Tuy cô không dọn phòng nhưng điều đó cũng không ngăn cản được Trì Vận giành công lao về phần mình: “Bây giờ con cảm thấy phòng ngủ không sạch sẽ sao?”

“Dạ…cũng rất sạch sẽ. Đúng rồi, mẹ con cũng rất giỏi làm đồ thủ công.”

“Cô cũng biết.”

Dương Phán bĩu môi: “Vậy chúng ta chơi trốn tìm đi, có thể tìm được con mới là mẹ.”

Trốn tìm?

Trì Vận có hơi sửng sốt.

Cũng được thôi, coi như là tiêu cơm đi.

Trì Vận nhìn vào đôi mắt bình tĩnh không dao động của Dương Phán, nói: “Được, cô tìm con hay là con tìm cô?”

“Đương nhiên là mẹ tìm con rồi.” Nói xong câu này, cô bé mặc váy trắng ngay lập tức biến mất trước mắt Trì Vận.

Như thể mọi thứ đều là tưởng tượng của Trì Vận.

Nhưng Trì Vận sớm có dự cảm về tình huống này nên cũng không có gì phải kinh ngạc, trước tiên cô duỗi người, sau đó đứng dậy khỏi ghế sô pha rồi tắt TV.

“Trốn tìm sao, lúc nhỏ tôi cũng rất thích chơi, nhưng mà lần đầu tiên chơi với ma quỷ cảm giác rất mới lạ.”

Trì Vận nhìn như đang nói với chính mình nhưng thật ra là đang tương tác với người xem, xét theo kinh nghiệm livestream hai năm qua của cô, streamer không được quên tương tác với người xem, nếu không sẽ không thể giữ chân ai cả.

“Mọi người nghĩ cô bé sẽ trốn ở đâu?”

[Tầng gác mái.]

[Trong tủ quần áo.]

[Có thể ở gầm giường?]

[Không phải còn phòng khác sao?]

[Có thể ở trong chăn của streamer nhỉ.]

“Khụ khụ… cũng không cần đâu.” Khóe miệng Trì Vận hơi co giật theo bản năng.

Cô cũng không muốn chia sẻ một ổ chăn với ma quỷ đâu.

[Ha ha ha.]

Nụ cười của người xem lần này thật sự rất kỳ quái.

Trì Vận nhìn xung quanh một chút, quả thật ở bên trái dựa vào tường tìm thấy một cánh cửa bí mật, đây có lẽ chính là đường lên tầng gác mái.

Nhưng Trì Vận không tính lên tầng gác mái tìm kiếm, vì vậy chỉ xoay người đi về phía phòng ngủ.

[Streamer không đi lên tầng gác mái xem trước sao?]

Trì Vận lắc đầu: “Để tìm chỗ khác trước rồi mới tới nó.”

Billy: Nắm đấm cứng rồi, người này không dễ lừa chút nào.

Này cũng khó quá rồi, rõ ràng nghe nói người mới của phòng stream khác cũng rất dễ bị lừa.

“Chúng ta tìm tủ quần áo trước đi, cũng xem qua gầm giường.”

Trì Vận giơ tay nắm chặt tay, bộ dạng rất có động lực.

Hai phút sau, cô đứng trước tủ quần áo trong phòng ngủ.

[Tủ quần áo của bạn và Ngài Z.]

Tủ quần áo này làm bằng gỗ, cũng không sơn, rất giản dị tự nhiên, ngược lại không có chỗ nào đặc biệt, chỉ là trên mặt cửa tủ có vài vết dao chạm trổ.

Trì Vận lại gần nhìn kỹ chút, phát hiện trên mặt tủ có sáu vạch ngang được khắc từ dưới lên trên, cô đưa tay ra đo thử một chút, vết vạch phía dưới cùng cách mặt đất khoảng bảy mươi xăng ti mét, mà vết vạch trên cùng thì cách mặt đất hơn một mét.

Trì Vận nhanh chóng nhớ tới chiều cao của Dương Phán được nhắc đến trong “Thông báo tìm người” trên TV, ước chừng cũng cao tầm này.

Dương Phán sáu tuổi, ở đây có tổng cộng sáu vạch, chứng tỏ mỗi năm đều có người ghi lại chiều cao của Dương Phán, mà Dương Phán chính xác chết vào năm cô bé sáu tuổi.

Bí ẩn ngày càng nhiều.

Rốt cuộc vì sao Dương Phán mất tích, ai là người đã gϊếŧ cô bé, chiếc kéo trong tay cô bé có phải là hung khí hay không? Tại sao Ngài Z lại có bộ dạng như bây giờ? Đầu của hắn ở đâu? Và “cô” đóng vai trò gì trong việc này?

Chuyện gì đã xảy ra với gia đình này?

Cốt truyện của trò chơi này khá thú vị, Trì Vận cảm giác lòng hiếu kỳ của cô đã bị khơi dậy.

Dựa theo kinh nghiệm chơi game phong phú của cô, xem ra khả năng cao sẽ không tìm thấy “Dương Phán” trong tủ quần áo, nhưng phỏng chừng có thể có chút “manh mối liên quan đến cốt truyện” hoặc là một trò chơi khăm nào đó, xuất hiện một chút yếu tố kinh dị để hù dọa cô.

Cô hiểu rất rõ motip của trò chơi kinh dị.

Nghĩ như vậy, Trì Vận dứt khoát mở tủ ra.