Đúng như cô dự đoán, trong tủ không có Dương Phán, chỉ có các loại quần áo.
Quần áo nam nữ được trưng rõ ràng trong tủ.
Trì Vận ngồi xổm xuống, vòng tay qua thân trên, lục lọi trong tủ xem thử trong đống quần áo có manh mối gì không. Chỉ là tìm kiếm một lúc cũng không thấy có gì đặc biệt, cô chỉ tìm thấy một hộp đựng đồ may vá.
Vừa chạm vào hộp, một chiếc hộp trong suốt hiện lên trước mắt cô.
[Hộp kim chỉ, đúng như tên gọi, có thể dùng để làm một số đồ thủ công.]
Trì Vận mở hộp may vá xem thử, ngoài một cây kim bạc và một cuộn chỉ đỏ ra, chỉ còn lại mấy chiếc cúc dự phòng.
[Đây là cúc dự phòng. Nếu có cúc áo rơi ra, đừng hoảng sợ. Chỉ cần tìm một chiếc cúc dự phòng và khâu lại là được.]
Trì Vận lấy hộp kim chỉ trong tủ ra.
Lúc Trì Vận chuẩn bị đứng dậy đóng cửa tủ quần áo lại, cô chợt nghe thấy âm thanh của thứ gì đó rơi xuống sàn, giống như một quả bóng nhỏ, lăn về phía mình. Lát sau cô cảm thấy có thứ gì đó va vào gót chân khiến chân cô hơi lạnh và ẩm ướt.
Trì Vận vô thức cúi đầu nhìn xuống đất.
Thứ hiện lên trong mắt cô là...
Một nhãn cầu đẫm máu.
Máu thịt đỏ, tròng mắt trắng, màu mắt xanh ngọc lục bảo, ba màu đã đạt đến sự cân bằng tinh xảo, vừa kỳ lạ vừa đẹp mắt.
Đúng thế, màu của nhãn cầu này trông rất quen mắt với cô.
Thật sự rất quen... Cô thấy qua nó ở đâu rồi?
[Streamer, bạn có cảm thấy nhãn cầu này trông giống với mắt của bạn không?]
[Mạnh dạn lên, rõ ràng là giống y đúc còn gì?]
[Này, tôi mới phát hiện ra rằng mắt của streamer khá đẹp. Tự nhiên tôi muốn sưu tập chúng.]
[Tôi cũng vậy.]
...Mấy người đúng là không phải con người mà!
Trì Vận im lặng một lúc mới lên tiếng: “...Trời sáng rồi, mấy bạn nói chuyện trên dương gian được không?”
[Hehe, không đấy.]
[Có chúng tôi ở cạnh, streamer có thấy an tâm hơn không?]
Trì Vận chắp hai tay lại: “Cám ơn bạn rất nhiều.”
“Ngoài ra...điều tôi muốn nói là ban đầu mắt tôi không có màu này.”
[Ý gì?]
Trì Vận chỉ vào mắt mình, nháy mắt tinh nghịch: “Hẳn là... các bạn biết kính áp tròng có màu chứ?”
[...]
Nhìn thấy ánh mắt không nói nên lời của người xem, Trì Vận mỉm cười vui vẻ, một lúc sau cô mới ngừng cười, ôm hộp kim chỉ dậy trong tay, đi vòng quanh nhãn cầu như không có chuyện gì xảy ra.
“Được rồi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm manh mối, xem thử bàn trang điểm nào...”
Trì Vận tới bàn trang điểm, ngồi lên ghế, đặt hộp kim chỉ lên bàn.
Bàn trang điểm này chỉ là một vật trang trí, không có mỹ phẩm hay những thứ khác được đặt trên đó.
Trì Vận vô thức liếc nhìn tấm gương trên bàn trang điểm và nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của mình.
...Nhưng có vẻ cũng không quen lắm.
Lạ thật, cô mất một mắt từ khi nào?
Cô gái tóc bạc trong gương không có nhãn cầu ở hốc mắt trái mà chỉ có một lỗ trống, máu trong hốc mắt không ngừng chảy xuống má, nhìn như đang khóc thầm vậy.
Chỉ có điều nước mắt có màu máu mà thôi.
Trì Vận cảm thấy tận mắt nhìn thấy cảnh tượng chấn động như vậy mà bản thân bình tĩnh hơn cô tưởng tượng rất nhiều.
Theo tính cách lúc mới livestream của cô, đáng lẽ lúc này cô phải hét to lên vì hoảng sợ.
Nhưng vào lúc này, trong lòng Trì Vận không hề có chút dao động. Thậm chí cô còn muốn cười nữa.
Yếu tố gương đã bị lạm dụng quá mức trong các trò chơi kinh dị, ngay khi nhìn thấy gương, Trì Vận đã nghĩ ra hàng tá cách đáng sợ liên quan đến gương trong đầu.
Hazz, chuyện này quá bình thường.
[Thật đáng tiếc, tôi cứ nghĩ streamer sẽ sợ hãi hét lên chứ]
[Trình độ tầm này cô ấy không sợ là phải]
Trì Vận gật đầu: “Bạn nói đúng, làm sao tôi có thể sợ hãi một bức tranh bình thường kiểu đó được.”
Cô xoay người và chỉ vào chiếc đèn yếu ớt trên tường: “Ít nhất, bạn cần thêm một số yếu tố khác. Hơn nữa phải kết hợp thêm nhiều khía cạnh. Ví dụ như một bóng đen đột nhiên lóe lên trong gương, sau đó bạn thấy đèn bắt đầu nhấp nháy. Lát sau có một cơn gió lạnh thổi qua. Ngay sau lưng bạn. Trời ạ, một đôi tay đột nhiên đặt lên vai bạn, khi bạn chậm rãi quay người lại, bạn mới phát hiện trước mặt mình có thứ gì đó...”
[Được được, hay lắm. Biết rồi nhé]
[Bắt đầu ghi lại nhá]
[Đó là gì, streamer có muốn nhìn vào gương một lần nữa không]
Trì Vận vẫn đang miêu tả sinh động “Bức tranh kinh điển về các trò chơi kinh dị” thì đột nhiên nhìn thấy bão bình luận.
Vì thế, cô quay lại nhìn vào gương một lần nữa.
Lần này, khuôn mặt cô trở lại bình thường, nhưng chiếc gương hiện ra ...một “người” đang đứng đằng sau cô.
Nhìn giống Dương Phán về chiều cao và ngoại hình. Chỉ là lúc này “cô ấy” đang mặc một chiếc váy cưới màu đỏ cổ xưa, phần đầu cũng được phủ một chiếc khăn trùm đầu màu đỏ thẻu uyên ương hí thủy. Cô ấy cầm một chiếc kéo rỉ sét, nhưng cây kéo lúc này không phải cầm trên tay mà cầm ở đằng chuôi bằng cả hai tay, mũi kéo hướng về phía Trì Vận.
Thậm chí còn mở kéo vài lần. Âm thành “click click” phát ra từ chiếc kéo rỉ sét khiến tất cả mọi người đều thấy khϊếp sợ.
Dưới ánh sáng ấm áp yếu ớt, màu đỏ vốn là màu của sự hân hoan nay mang đến một cảm giác kỳ lạ.
Thành thật mà nói, không nên đưa váy cưới cho một cô bé ở tầm tuổi này...
Là minh hôn.
Trong tâm trí cô, nhiều chi tiết đã được liên kết với nhau cùng một lúc.
Tại sao ngón tay của ngài Z không đầy đủ, hắn đã nói giấc mơ của vợ hắn là trở thành một người vợ hiền huệ và sinh con trai cho hắn.
Tại sao tin tức trên các mặt báo luôn nói là gian lận kinh tế.
Tại sao tin tức về nạn buôn người tràn lan lại đề cập cụ thể đến câu “Phần thưởng có cao đến mấy cũng đừng bị cám dỗ”.
Tại sao mẹ của Dương Phán rõ ràng nói với cô bé là không được tin người lạ, nhưng Dương Phán vẫn rơi vào tay bọn buôn người và trở thành một “cô dâu ma”.
Tất cả điều này đã có câu trả lời.
Kẻ chủ mưu làm Dương Phán biến mất không phải ai xa lạ cả mà chính cha của cô bé – Ngài Z.
Trong đầu Trì Vận nhanh chóng chấp nhận nối lại cốt truyện.
Một tay nghiện cờ bạc lâm vào bước cùng đã điên cuồng giương móng vuốt ra với đứa con gái mà ngay từ đầu hắn đã không ưa rồi bán cô bé cho một kẻ buôn người. Sau đó, kẻ buôn người đó lại bán cô bé cho một gia đình ngu ngốc có đứa con trai chết trẻ, cô gái bị gϊếŧ và biến thành quỷ.
Về lý do tại sao ngài Z trở nên như thế này?