Tôi Nghĩ Nó Chỉ Là Một Game Kinh Dị

Chương 13: Ngôi nhà ấm áp (9)

Sau khi Trì Vận thưởng thức xong bữa trưa thịnh soạn, cô cẩn thận đặt đĩa thức ăn không còn miếng nào vào bồn rửa.

Sau khi ăn xong bữa trưa, cảm giác bụng no căng rất chân thật, cô cảm thấy bản thân hiện tại còn có thể chạy marathon bất cứ lúc nào.

Có lẽ đây chính là sức mạnh của đồ ăn ngon!

Không biết có phải là ảo giác hay không, Trì Vận cảm thấy hiện tại mình nhẹ như chim én, đi nhanh như bay. Vốn dĩ cô còn lo lắng với cơ thể trạch nữ chẳng bao giờ tập luyện trước đây của cô, ở trong game 3D này lỡ đυ.ng phải game “Truy đuổi”, có khi không chết vì bị ma hù, mà là mệt chết vì chạy không nổi.

Bây giờ có lẽ không cần lo lắng loại chuyện này rồi.

Trì Vận từ trong phòng bếp đi ra, nhìn về phía phòng khách. Trước đó khi Trì Vận tìm phòng chứa đồ cũng không có để ý bên hướng này, nếu có lối vào tầng gác mái thì hẳn là ở bên này.

Cô tiến lên vài bước, đối mặt là một cái sô pha, nhìn kích thước sô pha thì một nhà ba người ngồi xuống cũng không có vấn đề gì.

Trên tủ thấp trước mặt sô pha, đặt một cái “đồ cổ”.

Trì Vận đi về phía trước.

[Một cái TV kiểu cũ, miễn cưỡng có thể xem chương trình, điều kiện trước tiên là bạn biết dùng.]

Trì Vận chưa từng thấy qua vật thật, chỉ khi chơi trong trò chơi mới thấy, cô tò mò ghé sát đầu vào TV, sau khi quan sát một lúc, Trì Vận khom lưng đưa tay ấn nút hình tròn phía dưới cùng TV một chút.

Màn hình TV ngay lập tức sáng lên.

“Xoẹt xoẹt xoẹt —”

Trong căn phòng yên tĩnh, âm thanh từ TV phát ra vô cùng rõ ràng.

Cùng với tiếng ồn chói tai, những hình ảnh với độ phân giải đen trắng liên tục nhấp nháy xuất hiện trên màn hình TV.

Màn hình hoa râm tỏa ra ánh sáng mờ nhạt trong bóng tối, “tiếng xì xì” phát đi phát lại mang theo tia không khí quỷ dị khó giải thích, làm cho người ta luôn cảm thấy có chuyện không hay gì đó sắp xảy ra.

[Streamer tắt TV đi, cảm giác rất quỷ dị.]

“Xoẹt —” Tiếng ồn khiến người ta thấp thỏm không yên đột ngột dừng lại.

Tất nhiên, không phải vì Trì Vận tắt TV, mà là cô rút ăng ten TV ra, TV có tín hiệu.

Trì Vận ngước mắt, không chút áp lực tâm lý trả lời: “Nhưng chỗ này chán quá rồi, tôi muốn xem TV.”

Billy, người cố gắng ngăn cản Trì Vận phát hiện ra manh mối: … Thật là một người tài năng, trong bầu không khí này vẫn có thể muốn xem TV?

Billy nhìn màn hình điện thoại, nhất thời im lặng, bây giờ anh ta đang suy nghĩ một chuyện, có phải có ma quỷ lẻn vào trong nhóm người mới này hay không.

Vị streamer tên “Trì Vận” này, lá gan lớn đến mức không giống người bình thường.

Hình ảnh TV trong nháy mắt bắt đầu chuyển đổi, nhưng hình ảnh xuất hiện cũng không ổn định, có một số đoạn ngắn mơ hồ không rõ nhanh chóng lóe lên, ước chừng mười giây sau, cuối cùng hình ảnh cũng ổn định lại.

Thoạt nhìn là một kênh tin tức, chính giữa hình ảnh xuất hiện một nữ streamer ăn mặc rất đẹp đẽ, chỉ là trên mặt cô ấy không có mắt mũi, bộ phận duy nhất có trên khuôn mặt trống rỗng của cô ấy là “đôi môi đỏ mọng”, môi đỏ mấp máy, để lộ hàm răng trắng tinh sắc nhọn, cô ấy đang đưa tin.

“Tiếp theo là hai tin tức.”

“Gần đây bọn buôn người đang hoành hành trong thành phố chúng ta, kính mong phụ huynh trông coi tốt con của mình, cho dù tiền công có cao đến đâu cũng đừng bị cám dỗ, dù sao, thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người.”

“Hai giờ chiều hôm nay, một biệt thự ở quận Giang Loan đã xảy ra hỏa hoạn, hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ cháy, xe cứu hỏa đang trên đường tới cứu viện, chúng ta hãy chúc họ lên đường bình an.”

“Tin tức tiếp theo là thông báo mất đồ.”

“Ngài Z không cẩn thận làm mắt đầu hắn, đang tìm kiếm, nếu có người tốt bụng nhặt được, xin hãy trả lại người bị mất, sẽ được thưởng hậu hĩnh.”

Khi Trì Vận nhìn thấy ảnh của ngài Z được đăng trên tin tức, tâm trạng cực kỳ phức tạp.

“Tin tức tiếp theo là thông báo tìm người.”

“Dương Phán, sáu tuổi, chiều cao một mét mười lăm, mất tích ngày một tháng sáu năm hai nghìn linh tư, lúc mất tích thắt bím tóc hai bên, trên người mặc một chiếc váy màu trắng, chân đi đôi dép màu trắng, nếu ai biết, xin hãy liên lạc phụ huynh, phương thức liên lạc: Khụ khụ khụ…”

Đột nhiên nữ streamer ho dữ dội, như thể một giây sau có thể ho ra phổi, nhất thời không nói được một câu hoàn chỉnh, máu tươi từ khóe môi chậm rãi chảy xuống, nhỏ xuống mặt bàn màu trắng.

Nhưng cô ấy bất ngờ giơ tay lên lấy mu bàn tay lau khóe miệng, ngay sau đó cô ấy lại tiếp tục đưa tin với nụ cười trên môi.

Trong khi Trì Vận vẫn đang tập trung nghe tin tức.

Cô lại nghe được giọng trẻ con vừa quen thuộc vừa xa lạ, âm thanh nghe đặc biệt rõ ràng, như có ai đó đang ghé vào bên tai nói chuyện với cô.

“Mẹ, là mẹ đang tìm Phán Phán sao ạ?”



Thành thật mà nói, Trì Vận cũng có hơi bị âm thanh bất thình lình này dọa sợ, mu bàn tay lộ ra ngoài không khí trong nháy mắt nổi cả da gà.

Game 3D và game máy tính khác biệt vẫn rất lớn, nhìn màn hình máy tính, Trì Vận biết cô đang chơi game, mà game 3D rất dễ dàng làm cho cô thoát khỏi khái niệm trò chơi, giống như đặt mình vào thực tế, càng tăng thêm loại cảm giác kinh hoàng.

Có điều điểm mạnh của streamer game kinh dị kỳ cựu chính là, Trì Vận rất nhanh đã điều chỉnh tốt tâm trạng.

Lần nữa cô nhấn mạnh trong đầu rằng “Cô đang chơi game”.

Ngay sau đó, Trì Vận mới im lặng quay đầu lại.

Sau đó, Trì Vận nhìn thấy chỗ cô ngồi trên sô pha từ lúc nào đã xuất hiện một cô bé mặc váy trắng, hai chân cô bé lơ lửng lắc lư trước sô pha, mà đầu thì nghiêng nhìn cô.

Thắt bím tóc hai bên, mặc váy trắng, tự gọi mình là “Phán Phán”.

Cô bé này chắc chắn chính là người trong “Thông báo tìm người” vừa phát sóng.

Cô bé ôm trong lòng một cây kéo lớn rỉ sét, miệng còn ngâm nga bài đồng dao.

“Thỏ con ngoan ngoãn mở cửa ra, không mở không mở ta không mở, mẹ vẫn chưa trở về ~”