Giờ khắc này, đôi mắt luôn lạnh nhạt không mang theo cảm xúc của Lục Gia Hủ cũng nhiễm vài phần tìиɧ ɖu͙©.
Hắn liếc mắt nhìn thoáng qua thân dưới của mình, chỗ kia bị nàng làm cho dựng đứng, căng phồng, như muốn phá rách cả quần áo.
Vì luôn luôn cấm dục, Thế tử gia Lục Gia Hủ người luôn xem hậu viên như vật trang trí, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị của loại muốn ngừng mà không được này.
Hắn thậm chí còn không nghĩ tới việc giữ gìn phép tắc quy củ, chỉ nghĩ ở ngay hoa viên lộ thiên này, đè nàng lên thân cây, làm chết nàng!
Làm nàng khóc càng lớn hơn.
Lục Gia Hủ trầm giọng mở miệng: “Không ngờ là ngươi thích chơi kiểu này.”
Ngựa gầy Dương Châu, danh bất hư truyền.
“Cởϊ qυầи áo cho ta, ngậm nó.” Hắn thấp giọng ra lệnh.
Khuôn miệng nho nhỏ của nàng, chỉ sợ là dù có há to miệng, cũng chỉ có thể ngậm lấy một chút mà thôi.
Nhưng bên trong miệng nàng rất mềm, cái lưỡi cũng mềm mại, trơn trượt.
Chỉ tưởng tượng thôi, lòng Lục Gia Hủ liền nóng ran như muốn bốc cháy, hắn chưa bao giờ cho người khác chạm vào côn ŧᏂịŧ của mình, nhưng nếu là nàng, thì không phải là không thể.
Nghĩ vậy, ánh mắt hắn nhìn tới chỗ hòn non bộ nơi mới vừa rồi gia đinh cùng nha hoàn tằng tịu với nhau, lần sau làm nàng ở đấy cũng không tệ, chẳng qua…
Mày kiếm khẽ nhíu, nơi đấy bị người khác làm dơ, ngày mai phải gọi người quét dọn sạch sẽ.
Lục Gia Hủ đang nghĩ chuyện làm sao để làm chết tiểu yêu tinh này, không hề chú ý tới phản ứng của nàng.
Mà Phù Nhi sau khi nghe hắn nói, liền ngạc nhiên trừng lớn mắt.
Ngậm, ngậm nó?
Nàng ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn chằm chằm chỗ căng phồng của hắn, lấp tức sợ tới mức ánh mắt đều đờ đẫn.
Hức hức, nàng không muốn!
Của hắn lớn như thế, miệng nàng sẽ bị vỡ ra mất, còn có chỗ đó của hắn, đó là dùng để…
Nàng làm sao có thể dùng miệng ngậm lấy!
Ức hϊếp người khác quá đáng!
Phù Nhi căm tức siết chặt nắm tay.
Vừa vặn lúc này, nàng phát hiện nam tử không để ý tới mình, mà là đang híp mắt suy nghĩ cái gì đó, nàng dứt khoát, dùng trán đập mạnh vào thân dưới đang nhô lên của hắn.
Mẹ Phù Nhi từng nói với nàng, đấy là chỗ yếu ớt nhất của đàn ông, nếu có người muốn ép buộc nàng, liền dùng lực đập mạnh vào đấy.
Quả nhiên, nam tử kia lập tức lùi lại vài bước, sắc mặt thay đổi, hắn dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn Phù Nhi, đến cả thái dương đều đổ mồ hôi hột, gân xanh cũng lờ mờ hiện ra.
Hắn hơi cong eo, biểu cảm vô cùng đau đớn, sắc mặt xanh mét, nhìn chằm chằm Phù Nhi, giống như giây tiếp theo sẽ ăn tươi nuốt sống nàng.
Phù Nhi sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, vội vàng nhặt quần áo của mình, vừa mặc vừa lảo đảo chạy đi.
Sau khi trở về phòng riêng của mình, nàng liền đóng chặt cửa phòng, cuốn chặt chăn quanh người, trốn vào một góc gường, thở gấp vì hoảng sợ quá độ.
Nha hoàn nghe thấy tiếng động bèn tới gõ cửa: “Tiểu thư, người làm sao vậy?”
Phù Nhi cố gắng làm giọng nói của mình bình tĩnh lại: “Không sao đâu, em đi ngủ sớm đi.”
Nghe thấy tiếng nha hoàn rời đi, Phù Nhi rốt cuộc cũng thở dài nhẹ nhõm.
Sau khi bình tĩnh lại, nàng liền nhớ tới tình cảnh vừa rồi, lập tức cảm thấy vừa thẹn vừa giận, đồng thời trong lòng cũng thấy sợ hãi khổ sở, không nhịn được tủi thân mà khóc nấc lên.
Khóc một lúc sau, nàng phát hiện bên dưới của mình vẫn đang ướt đẫm, còn có chút ngứa, lúc này nàng mới nhớ tới, qυầи ɭóŧ của mình bị tên lưu manh kia xé hỏng rồi, bên dưới nàng không mặc gì, hắn còn, còn xoa nắn chỗ đó… Nghĩ đến này, nàng cảm thấy cả người đều khó chịu.
Nàng cắn cắn môi, xoa xoa nước mắt, trộm mở cửa ra ngoài lấy nước.
Sau khi trở về, liền thấm ướt khăn, cẩn thận lau rửa cơ thể mình, đặc biệt là chỗ kia.
Cũng không biết tại sao, lúc nàng chà lau nơi đó, như là chạm vào chỗ nào đó, giữa chân đột nhiên tê rần, chỗ kia vừa sưng vừa ngứa, làm cho nàng không thể đứng vững.
Nàng có chút khó chịu, khó chịu hệt như lúc bị nam tử kia chạm vào, nàng nhịn không được kẹp chặt hai đùi, xoa xoa một chút.