Dù cách quần áo, Phù Nhi vẫn có thể cảm giác được nhiệt độ của côn ŧᏂịŧ trước mắt, tay nàng khẽ run, theo bản năng mà rụt về.
Nhưng tay nàng bị hắn giữ chặt, Phù Nhi không thể tránh thoát.
Chỉ có thể bị hắn cố chấp giữ lại ấn lên côn ŧᏂịŧ kia, mà nàng cảm thấy, vật căng cứng trong lòng bàn tay ấy vừa nhảy lên một chút.
Đôi mắt to tròn mở lớn, cả cơ thể cũng nhè nhẹ run lên.
Lục Gia Hủ kêu lên một tiếng, giọng nói khàn khàn: “Cử động đi.”
Phù Nhi cắn cắn môi, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: “Ta cầu xin ngươi, thả ta ra được không, quần áo trang sức gì đó đều có thể cho ngươi…”
Lục Gia Hủ nghe được lời này của nàng, biểu cảm trên mặt trở nên có chút không kiên nhẫn, “Ta nói rồi, ta không thích kiểu lạt mềm buộc chặt.”
Bị nàng trêu đùa, Lục Gia Hủ không nhịn nổi nữa, cách lớp qυầи ɭóŧ mạnh mẽ xoa nắn lỗ nhỏ của nàng, toàn bộ cơ thể của Phù Nhi lập tức trở nên không có chút sức lực nào.
Lục Gia Hủ cười lạnh: “Ướt như thế này rồi, còn giả bộ gì nữa?”
Hắn túm lấy qυầи ɭóŧ của nàng, tay hơi hơi dùng sức, chiếc quần mỏng manh liền hoàn toàn bị xé rách.
Lục Gia Hủ vứt chiếc quần bị hắn xé rách xuống đất, lạnh lùng nói: “Sự kiên nhẫn của ta có hạn, đừng làm ra vẻ nữa.”
Nói xong, hắn vỗ vỗ mông nàng, kéo hai đùi nàng từ bên hông mình xuống, để nàng đứng thẳng ngay trước mặt mình.
Hắn chống một bàn tay trên thân cây, vây cô gái nhỏ vây trong ngực mình, một cái tay khác thì đang thưởng thức vành tai nho nhỏ của nàng.
Thân dười của Phù Nhi bị hắn bắt nạt cho tới ướt, giờ lại không có gì che đậy, gió lạnh đến, chỗ đó không chịu được mà co rụt lại, hai đùi trắng nõn mảnh khảnh của nàng cũng vì vậy mà trở nên căng chặt.
Nam nhân trước mắt này tuy nhìn như quân tử, nhưng lại vừa hung dữ vừa bất chấp, giống như là muốn làm nàng ở ngay chỗ này.
Hơn nữa… Cái kia của hắn cũng rất lớn, mới chỉ chạm nhẹ, là có thể phát hiện còn to cứng hơn cái của gia đinh lúc nãy rất nhiều, khi nàng chạm vào liền lớn thêm một chút, hình như vẫn có thể tiếp tục lớn hơn nữa.
Gia đinh kia thôi đã khiến Hứa cô nương khó chịu tới mức vẫn luôn khóc, nếu là của hắn đâm vào, chẳng phải là nàng sẽ khó chịu đến chết, có lẽ sẽ mất luôn cái mạng nhỏ!
Từ sau khi phụ thân qua đời, vô số kẻ lưu manh mơ ước nàng, muốn chiếm đoạt nàng, nhưng chưa có lần nào như vậy, xé quần áo nàng, muốn làm nàng.
Nàng nghĩ tới đây, cả cơ thể trắng nõn như ngọc đều run rẩy, đau lòng, càng là sợ hãi, không kiềm nén được, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống.
Lúc nàng run rẩy, bộ ngực tròn trịa cũng đó mà run rẩy theo.
Lục Gia Hủ cúi mắt nhìn nàng, ánh mắt trầm trầm, cảm thấy chiếc áo yếm trước ngực nàng cũng vướng víu.
“Giúp ta cởϊ qυầи áo.” Hắn nói.
Nói xong, thấy Phù Nhi không động đậy gì, liền dứt khoát vươn tay ra, luồn vào bên dưới của nàng, tách hai cánh thịt trai non hồng ra, dùng ngón trỏ mang theo một lớp chai mỏng, nhẹ nhàng xoa nắn hạt châu mẫn cảm nằm bên trên lỗ nhỏ của nàng.
Chỗ bí mật kia, ngay cả chính Phù Nhi cũng chưa bao giờ chạm vào, lúc này bị Lục Gia Hủ nhẹ nhàng chạm vào, chỉ cảm thấy bên dưới trở nên căng chặt, đó là một loại cảm giác nàng chưa bao giờ được trải nghiệm, có chút thoải mái khó nói thành lời, lại có chút cảm giác sợ hãi.
Đột nhiên nàng giống như là bị điện giật, toàn bộ cơ thể hoàn toàn vô lực, hai đùi cũng mềm như bún, nếu không có Lục Gia Hủ đỡ lấy, nàng sẽ trực tiếp ngà quỹ xuống đất.
Quả thật, nàng mất sức ngã quỳ trên mặt đất, cơ thể nghiêng về phía trước, mặt trực tiếp đυ.ng phải nửa người dưới của hắn, đôi môi căng hồng vừa vặn chạm đến côn ŧᏂịŧ đang sưng đau kia.
Lục Gia Hủ bị sự đυ.ng chạm của nàng làm cho rên ra tiếng, kia chỗ ngay lập tức lớn thêm một vòng, Phù Nhi bị phản ứng của hắn làm bất ngờ, mắt hạnh mở lớn, liên tục lùi lại phía sau.