Vừa đơn thuần vừa dâʍ ɖu͙©, cực phẩm trời sinh.
Không hổ là ngựa gầy dương châu mà thế tử phi tốn một số tiền lớn mua về phủ.
So với những người trước kia chỉ có hơn chứ không có kém, chắc hẳn phải tốn không ít công sức.
Lục Gia Hủ cười nhạo một tiếng: “Ngươi thì oan ức gì, trăm phương ngàn kế bố trí vở kịch này, còn không phải là vì muốn ta sủng hạnh ngươi? Nhớ kỹ, ta không thích kiểu lạt mềm buộc chặt này.”
Hắn cũng không phải là kiểu chủ nhân biết thương hương tiếc ngọc.
Hắn thừa nhận, hắn có chút hứng thú với nữ tử này, nhưng nếu cứ mãi làm dáng như thế này thì hứng thú gì cũng hết.
Nghe hắn nói vậy, Phù Nhi nhăn nhăn cái mũi nhỏ, nàng dùng sức lắc lắc đầu, không phải!
Kết quả là vừa muốn nói chuyện thì đã bị Lục Gia Hủ dùng ngón tay đặt lên môi nàng ngăn lại.
“Suỵt, ngươi nghe.”
Hắn nói nhỏ.
Cách đó không xa, hai người đang tằng tịu với nhau càng ngày càng kịch liệt, tiếng rêи ɾỉ của Hứa cô nương cũng càng lúc càng lớn.
“Mạnh thêm nữa, ta muốn, a…”
Tiếng rêи ɾỉ kia khiến cho người nghe mặt đỏ tai hồng, Phù Nhi bối rối tới độ khóe mắt đỏ bừng, môi nàng giật giật, khe khẽ nói: “Ngươi, ngươi buông ta ra…”
Lục Gia Hủ vẫn đang nhìn chằm chằm môi nàng, khi nàng nói chuyện đôi môi sưng đỏ lúc khép lúc mở, làm cho người ta thèm khát, ngay lúc này, ngón tay hắn còn đang đặt trên môi nàng, cảm nhận được rõ ràng sự mềm mại của nó.
Ánh mắt hắn từng chút một trở nên nặng nề, trực tiếp ấn eo nàng áp chặt nửa người dưới của mình, cả người nghiêng về phía trước, nuốt trọn tiếng kêu của nàng vào bụng.
Từ trước đến nay, Lục Gia Hủ không gần nữ sắc, không có hứng thú với chuyện phòng the, đây là lần đầu tiên có một nữ tử có thể khơi dậy ham muốn của hắn.
Hai bàn tay nhỏ của Phù Nhi chống lên l*иg ngực săn chắc của hắn, có gắng ngửa người ra sau, nhưng lại bị hắn giữ chặt ót, hôn càng ác hơn trước. Nàng rưng rưng nước mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng tủi thân, vốn tưởng rằng đến Quốc công phủ, có đích tỷ(chị gái con vợ cả) giúp đỡ là có thể yên ổn gả đi, không tưởng tượng được, lại vẫn bị lưu manh sàm sỡ.
Người trong vòng tay da thịt nõn nà, dáng người tuyệt hảo, Lục Gia Hủ ngày thường tác phong đứng đắn như như thế nào thì lúc này thân dưới cũng đã căng cứng tới mức không chịu được, chỉ muốn làm chết yêu tinh này ngay tại đây.
Không biết từ lúc nào, âm thânh chói tai kia đã dừng, hai người tằng tịu với nhau cũng đã xong việc rời đi, trong hoa viên rộng rãi giờ chỉ còn lại hai người bọn họ.
Lục Gia Hủ vốn không muốn làm những việc như vậy ở chỗ này, nhưng khi không bị quyến rũ, xung quanh lại không có người khác, cũng không phải không thể ở chỗ này chiếm lấy nàng.
Hai đùi nàng không có sức, gần như không bám được eo hắn, nếu không phải được hắn đặt tựa lên thân cây, còn có bàn tay đỡ lấy eo, thì chắc nàng đã bị trượt xuống rồi.
Hắn cách một lớp quần trong cứ vậy mà đâm mạnh vào lỗ nhỏ của nàng, nàng hô nhỏ một tiếng, khóe mắt càng thêm đỏ.
Lục Gia Hủ nhéo cằm nàng, nhẹ giọng hỏi: “Biết hầu hạ nam nhân không?”
Hỏi xong, hắn liền cười nhạo, đúng là hỏi thừa. Ngựa gầy Dương Châu, cái được học chính là kỹ năng phục vụ đàn ông, nào có người không biết?
Ai ngờ, cô gái nhỏ hắn ôm trong ngực lại cắn cắn môi đỏ, lắc lắc đầu, nước mắt từng hạt từng hạt rơi lách cách lách cách.
Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, hai mắt đong đầy nước mắt, khóc vô cùng đáng thương, nhìn vậy mà lại là một cô gái chưa hề có kinh nghiệm.
Người thế tử phi mua về, tuy đương nhiên là hàng mới, nhưng ngựa gầy Dương Châu từ nhỏ đã được học chuyện giường chiếu, không nên ngây ngô như thế này.
Lục Gia Hủ nheo mắt phượng, hắn quả thật có nghe người người khác nói, có một số gái làng chơi thích làm ra vẻ con gái nhà lành đi lấy lòng đàn ông, nói văn vẻ thì chính là tình thú.
Hôm nay tâm trạng của hắn không tồi, nếu nàng muốn chơi, hắn sẽ chơi với nàng.
Lục Gia Hủ hôn hôn vành tai, thì thầm vào tai nàng:
“Sao?”
“Không biết? Ta sẽ dạy cho ngươi.”
Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, cách lớp quần áo đặt nó lên côn ŧᏂịŧ của mình, khàn giọng nói: “Sờ nó.”