Phù Nhi chỉ cao tới ngực nam tử trước mặt, hơn nữa nam tử này sức lực lớn làm cho người khác sợ hãi, chỉ một bàn tay là có thể giữ chặt nàng, khiến nàng không thể tránh thoát.
Nàng lo lắng tới mức sắp khóc, đôi mắt to tròn mở lớn, cắn môi, dùng sức lắc lắc đầu.
Nàng không phải thông phòng!
Không biết là lưu manh từ đâu tới, thật, thật quá đáng!
Cách đó không xa, tiếng kêu dâʍ đãиɠ của nữ tử cùng giọng nói thô tục của gia đinh không ngừng truyền đến, khuôn mặt Phù Nhi ửng đỏ, vành mắt vì tủi thân mà trở nên đỏ hồng. Ở phía sau, tiếng thở dốc của nam tử càng ngày càng nặng, tay ôm eo nàng cũng càng ngày càng chặt.
Bất chợt, nam tử nhéo cằm nàng, mạnh mẽ nghiêng đầu nàng qua, đôi môi lành lạnh liền hôn lên môi nàng.
Hắn nhìn như quân tử, nhưng lại làm ra chuyện vô cùng đê tiện.
Hắn đầu tiên là cắn nhẹ, sau đó liền cạy mở cánh môi hồng nhuận của nàng, luồn qua hàm răng, trêu đùa đầu lưỡi nàng, ở trong miệng nàng công thành đoạt đất.
Hắn hôn rất dữ dội, hôn như muốn nuốt chửng nàng.
Phù Nhi chỉ là con gái nhà lành, đã bao giờ trải qua chuyện này?
Dần dần nàng có chút thở không nổi, mắt hạnh cũng nhiễm vài phần ướŧ áŧ, nhìn càng thêm quyến rũ.
Nam tử vừa hôn vừa dùng đội bàn tay to vuốt ve hông nàng, rồi chợt dùng sức kéo bỏ thắt lưng của nàng, áo ngoài mỏng manh cứ vậy mà rơi trên mặt đất.
Lúc này, trên người Phù Nhi chỉ sót lại một lớp áo yếm, cùng một chiếc quần trong vừa nhỏ vừa ngắn. Nàng không chịu được mà co rúm người lại, nắm chặt vạt áo hắn. Hắn di môi qua phần cổ trắng nõn như ngọc của nàng, ngón tay đùa giỡn vuốt ve bộ ngực mềm mại đằng sau lớp áo yếm mỏng manh, thấy nàng co mình lại, hắn liền cười nhạt một tiếng, ngón tay thon dài vân vê hạt đậu nhỏ của nàng.
Dần dần, hạt đậu nhỏ kia bị hắn chơi tới cương cứng, hai chân nàng cũng bắt đầu nhũn ra.
Hai mắt Phù Nhi ửng đỏ, không nhịn được “ưm…” Một tiếng.
Hô hấp của nam nhân đột nhiên trở nên nặng nề, ánh mắt cũng càng thêm sâu.
Hắn đột ngột lật người nàng qua, làm nàng mặt đối mặt với mình, sau đó nhấc eo nàng, để hai chân nàng vòng qua vòng eo thon chắc của chính mình, bước một bước về phía trước, đem nàng tựa vào thân cây.
Hai người da thịt gần sát, Phù Nhi có thể cảm nhận được rất rõ ràng rằng có một thứ vừa cứng vừa nóng đang chen giữa hai chân nàng, cùng lúc hắn để nàng tựa lên thân cây, thì vật kia cũng theo đó mà chạm vào chỗ kia của nàng.
Phù Nhi ưm một tiếng, mắt hạnh trừng lớn, môi mỏng khẽ nhếch, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ nhìn chằm chằm nam tử trước mặt.
Hai mắt nhìn nhau, lúc này Phù Nhi mới thấy dáng vẻ của người này.
Hắn rất ưa nhìn, áo dài màu trăng(màu xanh lam nhạt như màu ánh trăng) , mặt như tranh vẽ, khí chất hơn người. Có lẽ là do uống rượu, trên người hắn có mùi rượu cùng mùi xạ hương nhàn nhạt, hoà lẫn với nhau, vô cùng dễ ngửi.
Hắn ăn mặc như thiếu gia trong phủ, không hề giống lưu manh chuyên làm những chuyện chiếm đoạt người khác.
Nàng cắn cắn môi, nỗ lực che giấu sự khó chịu của thân thể, khuôn mặt nhỏ căng lên, hung dữ nói: “Ngươi, ngươi mau thả ta ra, việc này coi như chưa từng xảy ra, không thì, không thì ta nhất định sẽ không tha cho ngươi…”
Nói đến đây, giọng nói Phù Nhi sợ đã có chút nức nở.
Khuôn mặt nho nhỏ trắng tuyết của cô gái nhỏ hơi hơi đỏ lên, trên lông mi là nước mắt, mắt hạnh ướŧ áŧ, khóe mắt ửng đỏ, mang theo vài phần quyến rũ, vài phần ấm ức. Môi nàng vừa mới bị hắn bắt nạt đến sưng lên, lúc này hơi hơi mở ra, tựa như trái anh đào, dụ dỗ người ta ngậm lấy.
Nàng cảm thấy chính mình đã rất dữ, chỉ là giọng nói của nàng vốn rất mềm mại, nào có chút hung dữ gì?
Lại thêm với dáng vẻ lúc này của nàng, giọng nói vừa mềm vừa tủi, không giống như đang giận, mà giống như đang làm nũng, hệt như đang dụ dỗ người khác… muốn gì làm nấy.