Gia đinh vừa cởi đai lưng vừa cười dâʍ đãиɠ nói, “Đồ dâʍ đãиɠ, rõ ràng nàng ước ông đây mạnh hơn mà.”
Nói xong, hắn ta đã kéo quần áo của Hứa cô nương xuống, sau đó cũng cởi sạch đồ trên người mình, hai tay bóp eo nàng ta rồi cầm cây gậy đen nhánh giữa hai chân mình lắc mấy cái, sau đó ấn eo nàng ta xuống, trực tiếp cắm vào.
Hứa cô nương lập tức hừ nhẹ một tiếng.
Tiếp theo gia đinh kia liền đè nàng ta lên núi giả, dùng sức đâm thọc.
Từ hướng của Phù Nhi vừa vặn có thể nhìn thấy côn ŧᏂịŧ thô đen của gia đinh đang không ngừng thọc vào rút ra trong tiểu huyệt của Hứa cô nương.
Cùng với tiếng rên như thống khổ đứt quãng của Hứa cô nương vang lên, “Nô gia khó chịu, nhẹ chút...”
Phù Nhi che miệng lùi về sau một bước, nàng trừng lớn mắt, mặt nhỏ đỏ bừng, ngây ngốc nhìn cảnh tượng kia.
Tuổi nàng còn nhỏ, năm nay cũng chỉ mới cập kê, nào đã từng gặp qua chuyện này, vì thế cả người cứ ngơ ngác đứng đó.
Chuyện nam nữ... là thế này sao?
Hứa cô nương thoạt nhìn có vẻ rất khó chịu.
Thật là đáng sợ.
Sau đó Phù Nhi cắn môi, nhưng... không phải nàng ta là thông phòng của thế tử à? Sao lại ở chỗ này với gia đinh...
Vào đúng lúc này, đột nhiên có một bàn tay to duỗi từ phía sau ôm lấy eo nhỏ của Phù Nhi.
Phù Nhi lập tức giật mình, hai mắt trừng lớn, nàng há mồm đang định hét lên thì đã bị người ta che kín miệng lại.
“Đừng kêu.”
Giọng nói trầm thấp của nam nhân vang lên bên tai nàng.
Hơi thở của hắn ấm áp phả vào vành tai nàng, khiến nàng nhịn không được run rẩy.
Nàng sợ đến mức tim đập mạnh, nào còn lo lắng Hứa cô nương đang thông da^ʍ với gia đinh, chỉ biết giãy giụa kịch liệt.
“Ưm ưm ưʍ...”
Rốt cuộc là ai>
Nam nhân phía sau có dáng người thon dài, mặc một thân quần áo trắng như tuyết, ánh trăng chiếu vào gương mặt tuấn mỹ của hắn như mang theo vài phần men sau.
Mắt phượng của nam nhân híp lại, hắn rũ mắt nhìn nữ tử trước mặt.
Nơi này hẻo lánh, ngày thường không có người hay lui tới, hơn nữa đêm hè trời nóng, Phù Nhi mới mặc mỏng manh một chút.
Bên trong là một chiếc yếm màu đỏ, bên ngoài là váy dài mỏng, bên hông chỉ buộc một chiếc thắt lưng.
Càng thêm khiến làn da nàng trắng nõn như ngọc, eo như dương liễu, cặρ √υ' trước ngực cũng như ẩn như hiện.
Lúc này giãy giụa, cặp mông vểnh của nàng cũng không ngừng cọ xát vào nửa người dưới của nam nhân.
Có một cây gậy cứng cứng, chọc nàng có chút đau.
Phù Nhi không biết đó là thứ gì, nàng chỉ cảm thấy khó chịu nên càng giãy giụa kịch liệt hơn, muốn tránh thoát tên đăng đồ tử này.
Cũng vì thế mà càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ cây gậy của nam tử cứng hơn.
Nam tử kêu lên một tiếng, ánh mắt hơi trầm xuống, hô hấp cũng dần dồn dập hơn.
“Thông phòng mới tới?” Hắn khàn giọng hỏi, sau đó hừ một tiếng, “Không hổ là được thế tử phi chọn lựa tỉ mỉ, cũng biết quyến rũ nam tử đấy.”