Từ sau khi phụ thân chết, ngày tháng của Phù Nhi trở nên nước sôi lửa bỏng.
Tuy trước đó nàng cũng chỉ là thứ nữ không được sủng ái, nhưng ít ra cũng còn được bảo hộ, những đăng đồ từ bên ngoài dù có nhớ thương thế nào thì cũng không dám trắng trợn táo bạo mà hành động.
Mới thành bé gái mồ côi không được mấy ngày, không phải có lão gia nhà nào đó muốn nàng làm thϊếp, thì chính là thiếu gia nhà ai muốn chiếm được nàng.
Rất nhiều lần nàng đã suýt mất đi sự trong sạch, nước mắt nàng khóc đến khô cạn, cũng không tìm được một người có thể làm chủ cho mình.
Chỉ vì vẻ ngoài của nàng vô cùng xinh đẹp, mặt phù dung, eo dương liễu, mị cốt thiên thành, người bên ngoài thấy nàng liền cảm thấy nàng không phải thứ gì tốt.
Sau khi xảy ra những chuyện này, người khác không bàn luận các lão gia thiếu gia đó, mà nói nàng là hồ ly tinh, giống như di nương sớm qua đời của nàng, là đồ không biết xấu hổ.
Cả ngày chỉ biết quyến rũ nam nhân, chắc chắn là đã mất trinh rồi.
Phù Nhi cảm thấy cuộc sống này không có lối thoát, nàng định dùng dây thừng treo cổ, ai ngờ đích tỷ thương tiếc, để nàng đến sống trong phủ Quốc công.
Trong lòng Phù Nhi rất cảm kích, một lòng muốn báo đáp tỷ tỷ nên sống vô cùng an phận trong phủ Quốc công.
Ở cùng sân với nàng là Hứa cô nương – thông phòng mà đích tỷ vừa nạp vào cho thế tử, nghe nói là ngựa gầy Dương Châu (kỹ nữ), ngày thường ăn mặc thiếu vải, luôn xoắn mông phe phẩy quạt đứng trước cửa, mỗi ngày ngóng trông thế tử qua đây thương tiếc một hồi.
Nhưng mong hơn nửa tháng cũng không được gặp thế tử lần nào.
Nha hoàn hầu hạ Phù Nhi là người thành thật, nhỏ giọng nói với Phù Nhi, “Đừng nhìn thế tử gia lan chi ngọc thụ, tuấn tú đoan chính, nhưng cực kỳ không thích chuyện phòng the, thành thân nhiều năm cũng không có con nối dõi, càng hiếm khi vào hậu trạch, chỉ sợ là không được.”
Phù Nhi kinh ngạc trợn tròn mắt, vội răn dạy nha hoàn.
Buổi tối, Phù Nhi tắm gội xong, cảm thấy trong phòng khó chịu nên đuổi nha hoàn đi, tự cầm đèn l*иg ra ngoài đi dạo.
Không ngờ lúc đi qua núi giả thì đột nhiên nghe thấy tiếng rêи ɾỉ yêu kiều.
Nàng hoảng sợ, nhanh chóng núp sau cây cối.
Nàng nhìn thấy Hứa cô nương ở cùng sân với mình đang quần áo bất chỉnh, nửa thân trần dựa vào núi giả!
Đứng trước nàng ta là một tên gia đinh có vóc dáng cao lớn, nửa người trên của gia đinh cũng trần trụi, làn da ngăm đen, đè nàng ta lên núi giả.
Một tay hắn ta bóp chặt eo Hứa cô nương, một tay thì sợ soạng ngực nàng ta.
Hứa cô nương nũng nịu mắng, “Nhẹ chút.”