Ánh nắng mặt trời từ cửa kính xe chiếu vào khuôn mặt Tạ Ngưng, cậu cụp mắt suy tư, đôi môi nhạt màu hơi hé mở, từ từ cắn miếng bánh mì.
Cậu ăn uống rất thanh lịch, thoáng thấy được hàm răng trắng muốt cùng đầu lưỡi nhỏ xinh.
Chỉ ăn bánh mì thôi thì có hơi khô, Tạ Ngưng mở nắp chai, nhẹ nhàng ngẩng đầu ngửa cổ uống một ngụm sữa đậu nành mới xay. Uống xong không tránh khỏi dính một chút xung quanh môi, cậu gấp khăn giấy lại, nhẹ nhàng lau sạch.
Làn da cậu mềm mại trắng nõn, vùng quanh môi có hơi ửng hồng, kể cả đôi môi nhạt màu cũng vậy, nhuộm lên một màu rực rỡ.
Bỗng nhiên Bùi Chấp cảm thấy có một cảm giác rất lạ. Dù nghĩ như vậy có vẻ vô lý, nhưng phản ứng đầu tiên của hắn là, hóa ra Tạ Ngưng cũng cần ăn uống.
Tạ Ngưng thường không ăn ở ký túc xá, chỉ là vào buổi sáng pha một cốc ngũ cốc qua loa, cũng không ai thấy cậu ăn ở căn tin.
Nói theo cách của người khác, Tạ Ngưng hoàn mỹ đến mức không giống như người thật, cậu cách xa mọi người rất nhiều, luôn mang biểu cảm lạnh lùng không có cảm xúc, cứ như vậy khiến cậu trông như không có bất kỳ ham muốn hay nhu cầu thế tục nào, kể cả ham muốn ăn uống.
Mà bây giờ, Tạ Ngưng đang từ từ ăn bữa sáng trước mặt Bùi Chấp, vì bánh mì có nhiều nhân, đôi khi nhân sẽ rơi ra một chút, rơi vào cổ áo hoặc dính ở khóe môi.
Lúc này Tạ Ngưng nhíu mày nhẹ, trông có vẻ hơi không vui.
Dù cảm xúc rất nhẹ nhàng, nhưng so với sự lạnh lùng trước đây thì bây giờ cậu lại trở nên vừa sống động vừa đáng yêu, chạm thẳng vào trái tim.
Tiếng còi xe phía sau vang lên thúc giục, Tạ Ngưng chậm rãi cắn một miếng bánh mì, vừa định ngẩng đầu thì bên tai lại truyền đến tiếng lòng của Bùi Chấp.
[Đáng yêu quá, muốn ăn vợ quá!]
Tạ Ngưng cảm thấy rất bất lực, có vẻ như khả năng nghe được tiếng lòng không chỉ giới hạn ở việc nhìn thẳng vào đối phương nữa.
Trong trường hợp nhìn thẳng, khả năng Tạ Ngưng nghe được tiếng lòng gần như là 100%, những lúc khác như khi khoảng cách gần, xung quanh tương đối yên tĩnh, cũng có thể nghe thấy tiếng lòng, chẳng hạn như bây giờ.
Ban đầu Tạ Ngưng muốn giảm bớt việc nhìn thẳng vào Bùi Chấp, tránh việc tò mò vào nội tâm đối phương, nhưng giờ đây, cách duy nhất để tránh là không gặp mặt Bùi Chấp nữa.
Mà bây giờ họ là bạn cùng phòng, lại thêm một mối quan hệ hợp tác,việc không gặp mặt là điều không thể.
Chiếc xe dừng lại, hiện ra trước mắt là một tòa nhà màu đỏ hình chữ nhật, mái nhà có độ dốc, bốn phía xung quanh được bao bọc bởi hàng rào màu trắng cùng những bụi cây xanh mát.
Giống như một lĩnh vực riêng tư hoàn toàn khép kín. Cánh cổng gỗ lớn xoay tròn ghép lại rồi mở ra, Bùi Chấp bị tòa nhà trước mắt làm cho kinh ngạc, hắn đi theo sau Tạ Ngưng, từng bước đi vào bên trong, bên cạnh là cửa sổ kính lớn được thiết kế từ sàn đến trần, không gian thông thoáng sáng sủa, có thể nhìn thấy cảnh quan tự nhiên trong sân rõ ràng.
Tạ Ngưng nói: "Đây là ngôi nhà do tôi cùng ba mẹ thiết kế, cũng là món quà trưởng thành họ tặng cho tôi."
Bùi Chấp đáp: "Nhà rất đẹp."
Hắn rất muốn tán dương kiểu dài dòng, nhưng khi lời nói đến bên môi, chỉ còn lại ba từ đơn giản nhất.
"Đây là một trong những bộ quần áo, cậu thử trước xem sao, phòng thay đồ ở bên kia."
Tạ Ngưng đẩy giá treo quần áo đến, nói: "Tôi sẽ đi chỉnh sửa thiết bị."
Đây là lần đầu tiên Bùi Chấp làm người mẫu cho người khác, hắn cứ cảm thấy căng thẳng không được tự nhiên, hắn sợ làm hỏng quần áo của Tạ Ngưng.
Trong phòng thay đồ, Bùi Chấp loay hoay rất lâu, đến khi hắn bước ra, trái tim vẫn đang đập mạnh vì căng thẳng, trong khoảnh khắc nhìn về phía Tạ Ngưng ấy dường như nhảy lệch một nhịp.
Tạ Ngưng đeo kính mắt bạc, một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng một chiếc quần đen, cúc áo được cài cẩn thận đến cúc trên cùng, chỉ lộ ra một đoạn cổ trắng nõn, phía dưới thì chỉ lộ mắt cá chân.
Ánh nắng vàng rực từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, cậu cụp mắt chỉnh máy ảnh, trông rất vừa yên tĩnh vừa lạnh lùng.
Lúc này, Tạ Ngưng đột nhiên nghiêng đầu nhìn qua, trong mắt cũng lóe lên vài tia cảm xúc.
Thân hình Bùi Chấp cao lớn rắn chắc, trên người mặc một chiếc áo choàng màu nâu, chuỗi trang sức màu vàng, dây lưng đính đá quý ôm lấy thân hình rộng lớn mạnh mẽ.
Cổ áo được mở hai cúc, lộ ra cơ ngực chắc nịch, bả vai rộng rắn chắc, cơ bắp trên tay rõ ràng, họa tiết cổ xưa bí ẩn kèm kỹ thuật đặc biệt khiến hắn trông giống như một con báo rừng nguy hiểm mang dáng vẻ hoang dã nguyên thủy, còn hoàn mỹ hơn cả trong tưởng tượng của Tạ Ngưng.
Tạ Ngưng cầm máy ảnh chụp vài bức ảnh, Bùi Chấp dưới ống kính vì quá căng thẳng mà toàn thân trở nên không tự nhiên, cơ bắp căng cứng, cổ và tay nổi lên từng đường gân, sức sống tràn trề đối diện Tạ Ngưng khiến cậu cũng rung động trong chốc lát.