Tôi Có Thể Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Bạn Cùng Phòng Là Thẳng Nam

Chương 23

Khi Tạ Ngưng bước ra khỏi cửa bệnh viện đã là 9 giờ rưỡi, trở về nhà khoảng 10 giờ.

Bùi Chấp đến khoảng 9 giờ rưỡi, nhưng hắn không sử dụng mật khẩu để vào nhà.

Căn hộ của Tạ Ngưng là một căn hộ mỗi tầng một nhà, cửa ra vào cũng có khu vực nghỉ ngơi, hắn có thể từ từ chờ đợi ngay cửa.

Ngay khi cửa thang máy mở ra, Tạ Ngưng đã thấy Bùi Chấp ngồi trên ghế sofa.

Cậu không phải đã cho Bùi Chấp mật khẩu rồi sao? Tại sao Bùi Chấp không vào?

Trên bàn trà đặt một chiếc túi đẹp mắt, vẻ mặt Bùi Chấp lạnh lùng cúi đầu nhìn điện thoại, ngón tay cong lên chạm vào mũi, không biết đang nghĩ gì.

Cửa thang máy sau lưng Tạ Ngưng đóng lại, Bùi Chấp vừa nhìn qua đã thấy Tạ Ngưng chậm rãi bước tới.

Hôm nay cậu mặc trang phục đơn giản là áo trắng quần đen, có lẽ vì mới từ bên ngoài trở về, làn da trắng nõn hồng hào, môi hồng nhạt như màu hoa anh đào, dưới ánh phản chiếu của gương trên đỉnh đầu, đôi mắt và lông mày của cậu như được phủ một lớp sương nhẹ.

Đường nét khuôn mặt của cậu vô cùng đều đặn, thay vì nói đều đặn, không bằng nói là xinh đẹp. Khuôn mặt đẹp lạnh lùng luôn luôn xa cách, chỉ cần một chút biểu cảm cũng khiến người ta không thể rời mắt.

Tạ Ngưng bước đến hỏi: "Sao cậu không vào?"

Bùi Chấp đứng dậy từ ghế sofa, đứng trước mặt Tạ Ngưng, thân hình cao lớn như một sinh vật khổng lồ, dễ dàng che khuất ánh sáng tầm nhìn phía trước Tạ Ngưng.

Tạ Ngưng nhíu mày, Bùi Chấp quá cao. Không chỉ cao mà còn ấm áp. Dù chỉ đứng trước mặt cách một khoảng cách, Tạ Ngưng vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm mạnh mẽ từ cơ thể Bùi Chấp, cùng với mùi hương hormone mạnh mẽ.

"Cậu không phải nói cậu sắp đến rồi sao? Tôi chờ cậu đến rồi mới vào, cũng như nhau thôi."

Bùi Chấp tỏ vẻ không để ý nhấc lên chiếc túi xinh đẹp trên bàn trà, trên đó còn buộc một chiếc nơ con bướm xinh đẹp. Hắn thản nhiên đưa tới, nói: "Bữa sáng của cậu đây."

Bùi Chấp nói tiếp: "Tôi mua trên đường."

[Khẩn trương quá, khẩn trương quá, nhà của vợ sẽ như thế nào nhỉ? Gọi chuông cửa không ai trả lời, vợ không có ở nhà mình không dám vào T_T.]

[Lần đầu tiên đến nhà vợ, không biết nên mang gì, cứ mang mình đi.]

[Đùa với vợ đấy, làm sao anh có thể không mang gì cả, anh còn mang theo bữa sáng nữa, 4 giờ sáng dậy làm bữa sáng tình yêu, làm cho vợ Tạ Ngưng của anh.]

Bốn giờ sáng...?

Bốn giờ sáng Bùi Chấp thật sự dậy để nướng bánh? Điều này quả thật tương phản với vẻ ngoài lạnh lùng của hắn quá.

Tạ Ngưng ngạc nhiên: "Cảm ơn cậu, tiền bữa sáng..."

Bùi Chấp giống như đoán được Tạ Ngưng muốn nói gì, gắn lập tức ngắt lời trước: "Khi nào chúng ta đến studio của cậu? Tôi đã tắm rồi."

Tạ Ngưng luôn giữ khoảng cách lịch sự với tất cả mọi người, cậu biết bữa sáng này do Bùi Chấp tự tay làm, nhưng hắn nói là mua, vậy thì cậu sẽ coi như là mua. Nếu đã vậy, tiền bữa sáng vẫn phải tính, nhưng Bùi Chấp hình như không muốn tính toán mọi thứ quá rõ ràng.

Studio của Tạ Ngưng không xa căn hộ là mấy, Bùi Chấp lái xe rất thuận tiện, trên đoạn đường này, cậu không nhìn thẳng vào Bùi Chấp nhưng luôn có thể nghe thấy tiếng lòng của hắn.

[Vợ ngồi ghế phụ ngoan quá, ngoan giống như búp bê vậy.]

[Khuôn mặt nhỏ xinh, muốn cắn một cái vào má của vợ quá đi!]

[Sao vợ mình thơm thế nhỉ, mùi hương trên xe toàn là mùi của vợ, làm sao mình tập trung lái xe đây? XXX!]

Bùi Chấp cố tập trung lái xe, vẻ mặt lạnh lùng bên ngoài và nhiệt huyết bên trong tạo nên sự tương phản rõ rệt.

Hắn lén lút liếc nhìn Tạ Ngưng bằng đuôi mắt. Tạ Ngưng có vẻ hơi nóng, làn da trắng, chỉ cần một chút màu sắc cũng sẽ trở nên rõ ràng, màu hồng quyến rũ theo cổ họng lan xuống bên trong cổ áo, tư thế ngồi thẳng, khí chất lạnh lùng, ngón tay dài mềm mại đặt trên chiếc túi tinh xảo, thật sự không có chỗ nào không hoàn hảo.

[Tay vợ đẹp quá kìa!]

[XXX!]

[Liếʍ ngón tay vợ, cắn nhẹ đầu ngón tay, hôn nhẹ bàn tay nhỏ của vợ!]

Tạ Ngưng quay người ngắt lời: "Bùi Chấp."

Xe đang chờ đèn đỏ, Bùi Chấp đang thất thần đột ngột bị gọi, khuôn mặt lạnh lùng hiện lên vài phần mê man: "Hả?"

"Tôi có thể ăn sáng trên xe không?"

Tạ Ngưng quá ngượng ngùng, nên muốn tìm việc gì đó làm. Cậu nói: "Nếu mùi quá nồng thì thôi."

Bùi Chấp: "Mùi không nồng, cậu cứ ăn đi."

Buổi sáng Tạ Ngưng đều không có cảm giác thèm ăn, cậu xuyên giải quyết qua loa, hầu hết là ngâm một ít ngũ cốc hoặc ăn đơn giản một chiếc bánh mì.

Cậu mở túi ra, bên trong là mấy cái bánh mì nướng, vài cái bánh quy nhỏ hình dáng xinh xắn đáng yêu, nhìn là biết đã tốn không ít công sức.

Bùi Chấp thật sự dậy từ bốn giờ sáng để chuẩn bị bữa sáng...?