Tôi Có Thể Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Bạn Cùng Phòng Là Thẳng Nam

Chương 25

"Có chuyện gì vậy?"

Bùi Chấp hơi cứng ngắc hỏi: "Không phù hợp sao?"

Tạ Ngưng đáp: "Không, rất phù hợp."

Cậu nhìn về phía ngực Bùi Chấp hỏi: "Quần áo quá nhỏ à?"

Bùi Chấp nói: "Tôi đã thử, vẫn không cài được."

Điều quan trọng nhất là hắn không dám sử dụng sức mạnh, sợ làm hỏng quần áo.

Tạ Ngưng cũng nhận ra sự e ngại của Bùi Chấp, cậu lấy từ ngăn kéo ra một đôi găng tay, đôi găng tay da màu đen từ từ nuốt chửng những ngón tay trắng nõn, cũng làm nổi bật làn da trắng hơn.

Cậu tiến đến trước mặt Bùi Chấp, ngón tay đeo găng tay, da chạm vào cúc áo gần cổ, phần da gần cổ tay tạo nên sự tương phản rõ rệt với làn da đậm màu hơn của Bùi Chấp.

[Đang tiến lại gần, đang tiến lại gần kìa…]

[Vợ thơm quá, lông mi dài quá…]

[Rất gần rồi…]

Khoảng cách rất gần, gần đến mức Bùi Chấp có thể thấy rõ ràng những sợi lông tơ nhỏ trên mặt Tạ Ngưng, cùng làn da mịn màng đến nỗi hầu như không thấy lỗ chân lông. Dưới hàng mi dài là đôi mắt trong veo gợn sóng, ngón tay đang giúp hắn cài cúc, nhưng lại không cẩn thận chạm vào làn da ngực của hắn...

Có lẽ ánh mắt của Bùi Chấp quá mức ngay thẳng, Tạ Ngưng không ngẩng đầu, hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì."

Yết hầu Bùi Chấp chuyển động, hắn nhìn Tạ Ngưng một lúc, rồi ma xui quỷ khiến thế nào lại bổ sung một câu: "Chỉ là cảm thấy..."

[Rất đẹp.]

"Tôi đã sửa lại kích thước của bộ quần áo này, không ngờ vẫn chưa đủ."

Tạ Ngưng bỏ qua những lời nói đó, tiếp lời: "Vai và vòng ngực của cậu còn tốt hơn tôi tưởng. Tôi sẽ chỉnh sửa thêm một chút nhé!"

Trong một ngày, Tạ Ngưng tất nhiên không thể sửa xong nhiều bộ quần áo như vậy, hôm nay chỉ là để xem xét kết quả tổng thể, tiện thể để Bùi Chấp làm quen với môi trường.

Hôm nay tâm trạng của Tạ Ngưng rất tốt, mặc dù là tiếp xúc gần như vậy, chứng khát khao da thịt của cậu vẫn có thể được kiểm soát hiệu quả.

Cậu cảm thấy vui, nên giúp Bùi Chấp chỉnh sửa lại quần áo.

Bùi Chấp hỏi: "Cậu đối xử với mọi người đều như vậy sao?"

"Mọi người" ở đây ám chỉ Thẩm Diệp, nhưng Bùi Chấp không muốn nhắc đến cái tên đó, nên đã dùng cách gọi khác.

"Không phải."

Ngón tay Tạ Ngưng vuốt qua dây lưng đính đá quý bên hông, bên cạnh còn có một số mặt dây chuyền và tua rua.

Cậu nói: "Mấy bộ quần áo trước đây không phức tạp như vậy, người mẫu có thể tự mình chuẩn bị."

Quan trọng hơn là cậu có bệnh thích sạch sẽ, không thích chạm vào người khác. Ngay cả khi cần một số điều chỉnh cần thiết, cậu cũng sẽ đeo găng tay, giống như bây giờ.

Bùi Chấp hỏi: "Cậu rất thích cậu ta à?"

"Hả?"

Giờ Tạ Ngưng mới phản ứng lại là đang nói về Thẩm Diệp, cậu nói: "Cũng bình thường, Thẩm Diệp có khả năng diễn trước ống kính khá tốt."

Bùi Chấp đáp: "Ồ."

[Còn anh thì sao? Anh thì sao? Anh thì sao?]

Mặc dù Bùi Chấp không nói gì, nhưng vẻ mặt hắn lộ ra vài phần sốt ruột như không thể chờ đợi, hắn chăm chú nhìn Tạ Ngưng, dường như đang chờ đợi cậu mở lời.

Tạ Ngưng nói: "Cậu cũng không tệ."

Sắc mặt Bùi Chấp trở nên tốt hơn. Một lúc sau, hắn lại gọi: "Tạ Ngưng."

Tạ Ngưng điều chỉnh xong phần trang phục và ánh sáng, cầm máy ảnh lên vừa chụp hình vừa hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Bùi Chấp muốn nói lại thôi, qua một lúc lâu không nói gì, Tạ Ngưng nhìn về phía hắn: "Cậu không phải có điều muốn nói sao?"

"Lần trước tôi nghe được…"

Dừng một chút, Bùi Chấp mới nói tiếp:"Thẩm Diệp muốn tỏ tình với cậu, chính miệng cậu ta nói."

Tạ Ngưng dừng động tác chụp hình, ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Chấp.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh nắng ấm áp như một tấm màn che phủ lên người cậu, nhưng nó không những không làm giảm đi sự lạnh lẽo trên người cậu, mà còn khiến cậu trở nên có vẻ xa cách hơn.

Đồng tử của Bùi Chấp từ từ tối sầm lại, ánh mắt của Tạ Ngưng rất nhạt, nhưng lại có sức xuyên thấu có thể nhìn thấy rõ mọi thứ.

Đôi môi mỏng của hắn từ từ mím lại thành một đường thẳng căng thẳng, lông mày nhíu chặt, khuôn mặt lạnh lùng vốn đã sắc sảo lại thêm sự nặng nề lúc này, tâm trạng hắn trông có vẻ rất tồi tệ.

Biểu cảm này rất tốt, Tạ Ngưng tìm góc độ tốt rồi chụp một bức ảnh: "Cậu yên tâm đi."

"Tôi không thích đàn ông."

Bùi Chấp sửng sốt một chút, sau đó hỏi: "Vậy cậu thích phụ nữ sao?"

"Cũng không thích."

Tạ Ngưng nói: "Tôi không có ý định yêu đương. Cậu có thể yên tâm, tôi sẽ không yêu đương, càng không yêu đương với đàn ông."

Dù là Tạ Ngưng, người thường không quan tâm đến chuyện bên ngoài, cũng đã nghe nói về việc Bùi Chấp bị gay quấy rối, Bùi Chấp cực kỳ sợ hãi đồng tính, nếu biết người này là gay, hắn còn không nói chuyện với người đó huống chi là kết bạn.

Khó trách sắc mặt Bùi Chấp mỗi khi nhắc đến Thẩm Diệp luôn trở nên khó coi như vậy.

Tạ Ngưng bỗng nhiên hiểu ra, cũng khó trách, Bùi Chấp thường xuyên nhắc đến Thẩm Diệp trước mặt cậu, hóa ra Bùi Chấp từng nghe thấy lời Thẩm Diệp muốn tỏ tình với cậu.

Bùi Chấp lo lắng cậu cũng là người đồng tính.