Về thành phố H, ngay khi xuống xe Sở Ngạo Thiên liền đi tìm Trịnh Tiêu Chính để trả lại hành lý.
Nhìn người đàn ông khập khiễng bước ra khỏi viện nghiên cứu, nhẹ nhàng chào hỏi những người xung quanh.
Sở Ngạo Thiên nhìn bộ mặt của hắn lúc này, mới cảm thấy người đàn ông này đạo đức giả đến mức nào.
"Này, tôi đến quăng rác về đúng chỗ."
Sở Ngạo Thiên trực tiếp ném đồ xuống đất liền muốn xoay người rời đi.
Trịnh Tiêu Chính nhìn điệu bộ không kiên nhẫn của Sở Ngạo Thiên.
Giống như không hiểu chút nào về sự lãnh đạm của cậu ta, lên tiếng nói đùa.
"Ngạo Thiên, mới trở về mà một tiếng anh Trịnh đã không thèm gọi, lại học cái xấu từ tên họ Giang kia rồi."
Sở Ngạo Thiên là người thiếu kiên nhẫn.
Đã biết rõ Trịnh Tiêu Chính có dã tâm.
Tiết mục diễn của hắn cũng đã bại lộ, đảo mắt sao có thể giả bộ không có chuyện gì.
"Dừng đi, tới nước này còn giả bộ lễ độ làm cái gì, tên bại hoại như anh, còn muốn tôi cho anh vẻ mặt tốt?"
Trịnh Tiêu Chính thấy bên cạnh thỉnh thoảng có người đi qua.
Ánh mắt lạnh xuống, hít sâu một hơi.
Lại lần nữa lộ ra vẻ ôn hòa mà mỉm cười.
"Ngạo Thiên, anh thấy cậu đối với anh là có hiểu lầm gì đó..."
Sở Ngạo Thiên hiện tại một chút mặt mũi cũng không muốn cho hắn.
Trên đường về cậu đã nghĩ qua.
Trước khi tên khốn này đến trước mặt cha nói cái gì, cậu nên phủ đầu trước.
Nếu cha vẫn ngoan cố không thay đổi, không tin mình mà chỉ nghe Trịnh Tiêu Chính.
Đến lúc đó cậu sẽ trực tiếp dẫn mẹ đến chỗ của chị.
Vừa vặn lúc chị sinh, có mẹ bên cạnh vẫn tốt hơn.
Cậu thì dọn vào ký túc xá ở.
Để người cha già ngoan cố sống một mình trong nhà cùng tên khốn này đi.
"Đừng ở trước mặt tôi diễn kịch nữa, tôi nhìn là đã chịu không nổi."
Nói xong, lại bật cười.
"Mà nói thật, tôi bây giờ nhìn anh liền nhớ đến dáng vẻ ở trong hầm phân của anh."
"Người của viện nghiên cứu chắc sẽ không ngờ tới Trịnh Tiêu Chính đường đường của chúng ta thường ngày lại ở trong hầm phân ngủ một đêm a, muốn tôi đi truyền tin này ra giúp anh không?"
Nhìn vẻ mặt Trịnh Tiêu Chính căng cứng, hô hấp bắt đầu dồn dập.
Như sắp không giữ được vẻ ôn nhu giả tạo của mình.
Sở Ngạo Thiên cười lớn.
"Tốt bụng" nhắc nhở.
"Bình tĩnh, bình tĩnh, ở đây nhiều người qua lại coi chừng đánh mất hình tượng đã dày công tạo dựng mấy năm nay của anh đó."
Nói xong, Sở Ngạo Thiên liền quay người, miệng còn ngâm nga hát vài câu, thong dong rời đi.
"Thằng ranh con!"
Trịnh Thông Minh tức giận chửi một tiếng.
Hắn vốn đối với chuyện bị Giang Hải Dương ném vào hầm phân đã hận đến thấu xương.
Bây giờ bị Sở Ngạo Thiên nhấc lại, liền nhớ tới tình cảnh khổ sở của mình lúc đó.
Vốn muốn lấy điểm yếu là cái thai của người phụ nữ kia để nắm tiểu tử này.
Bây giờ Trịnh Tiêu Chính cảm thấy đã không còn cần thiết nữa.
Trong viện vừa có một nữ thực tập mới tới, nghe nói cha mẹ cô ta có lai lịch không tầm thường.
Người phụ nữ đã bị đàn ông xài qua, đến nỗi trong bụng còn mang thai con của tên đó thì còn cần để làm gì.
Trịnh Tiêu Chính nghĩ như vậy cũng hạ quyết tâm.
Bước nhanh về hướng văn phòng của Sở Quốc Đồng.
Không có người?
Đoán chừng là trong phòng thí nghiệm.
Trịnh Tiêu Chính nghĩ một lát nữa sẽ quay lại, làm như vô tình mà trò chuyện với Sở Quốc Đồng.
Nói cô con gái ngoan hiền của ông ta lại mang thai với tên vô lại kia.
Sau đó lại thêm mắm thêm muối một phen.
Đến lúc đó ông ta có tức giận đến lăng ra ngất xỉu hay không, việc này hắn còn không biết được.
...
Sở Ngạo Thiên trở về nhà, thấy mẹ mình đang bận rộn trong phòng bếp.
"Mẹ, dừng tay một chút, con có chuyện muốn nói với mẹ."
Mẹ Sở nhìn sắc mặt của con trai, nghi hoặc hỏi.
"Con vừa trở về, có chuyện gì nghiêm trọng như vậy?"
Sở Ngạo Thiên lôi kéo mẹ ngồi xuống ghế.
"Mẹ, mẹ trước hết nghe con nói, đừng kích động."
Mẹ Sở cau mày.
Trái tim bắt đầu đánh bình bịch.
Có cảm giác điều Ngạo Thiên nói ngay sau đó sẽ hết sức quan trọng.
"Mẹ, thật ra lần này con ra ngoài không phải đi du lịch, mà là..."
Trước ánh nhìn hoang mang của mẹ.
Sở Ngạo Thiên nói ra.
"Con là đi thôn Bắc An tìm chị."
"Cái gì!"
Cuối cùng Sở Ngạo Thiên đem chuyện đã xảy ra kể hết với mẹ.
Mẹ Sở lúc đầu nghe con gái không chịu trở về trong lòng liền buồn bã.
Bất quá nghe con trai kể.
Giang Hải Dương hình như đã thay đổi, hơn nữa còn kiếm được số tiền lớn.
Mặc dù con gái cùng Tiểu Quỳ đi theo hắn sống ở nơi xa xôi hẻo lánh, nhưng cuộc sống lại rất tốt.
Mẹ Sở thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng con gái ở cách xa như vậy, nhớ nhưng không thể gặp.
Không thể đích thân xác nhận thì sự lo lắng trong lòng bà vẫn còn.
Nhìn vẻ mặt buồn thiu của mẹ mình.
Sở Ngạo Thiên móc cái đồng hồ trong túi ra.
"Mẹ nhìn đi, đây là của Giang Hải Dương tặng con. Anh ta bây giờ đã khác, còn tự mình xây được nhà kính, mẹ không cần lo lắng, bọn họ có rất nhiều tiền..."
Mẹ Sở cầm chiếc đồng hồ lên nhìn.
Không đồng ý mà lên tiếng răng dạy con trai.
"Con biết cái đồng hồ này giá trị bao nhiêu không? Sao lại nhận thứ đắt tiền như vậy."
Nụ cười trên mặt Sở Ngạo Thiên cứng đờ.
"Mẹ yên tâm, chờ đến khi chị sinh bảo bảo con sẽ trả lại cho bọn chúng hai lì xì lớn gấp đôi..."
Chiếc đồng hồ trên tay mẹ Sở rơi xuống ghế.
Hai tay bà nắm lấy quần áo của Sở Ngạo Thiên, gấp gáp hỏi.
"Con vừa nói cái gì? Sinh bảo bảo gì!?"
Sở Ngạo Thiên vỗ đầu mình một cái.
Chuyện hệ trọng như vậy, thế mà quên nói cho mẹ.
Cậu ta vội vàng đem sự tình chị mình mang thai nói ra.
"Hơn nữa không phải chỉ có một đứa đâu."
Sở Ngạo Thiên chỉ vừa nghĩ tới không bao lâu nữa mình lại có thêm hai đứa cháu trai hoặc hai cháu gái xinh xắn đáng yêu.
Trong lòng liền vui sướиɠ.
Mẹ Sở nghe tới con gái lại có thai, mà lần này lại không phải chỉ có một đứa.
Nỗi lo lắng trong lòng càng sâu.
Bà nghĩ muốn đón con gái trở về thành phố, để có thể kiểm tra thai kì kỹ lưỡng hơn.
Nhưng hiện tại đang có chính sách kế hoạch hoá gia đình, việc này căn bản là không thể thực hiện.
Trước mắt chỉ có thể trốn ở nông thôn, đợi bụng to, thai lớn không thể phá được nữa mới đi vào viện.
Con gái yêu ớt của bà lại đang mang trong mình đến hai đứa, không kiểm tra không biết như thế nào.
Trong lòng mẹ Sở hết sức lo lắng, hận không thể phi thẳng tới bên cạnh con gái.
Nhưng trong nhà vẫn còn lão già ngoan cố kia.
Lỡ như biết chuyện.
So thái độ của ông ấy đối với Giang Hải Dương.
Nhất định là ép con gái phá thai.
Phá thai là chuyện thất đức tới mức nào, chưa kể những nguy hiểm mà con gái sẽ gặp phải.
Huống hồ, con trai cũng nói, Giang Hải Dương bây giờ đã thay đổi rất tốt.
Không được!
Không thể để lão già này biết.
"Ngạo Thiên, chuyện này nhất định không được nói với cha con, nghe rõ chưa!"
Sở Ngạo Thiên nghe như vậy, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của mẹ mình.
Thở dài một hơi.
Tiếp đến đem chuyện Trịnh Tiêu Chính nói ra.
Mẹ Sở nghe xong, tức giận đến cả người phát run.
"Đồ khốn! Sao hắn dám!"
"Mẹ, con mới từ viện về, tên đó nhất định sẽ tìm cha để nói chuyện này."
"Chúng ta đến lúc đó liền trực tiếp nói chuyện với cha con, nếu như ông ấy thà rằng tin Trịnh Tiêu Chính mà không tin mẹ."
"Nhất quyết không nhận chị con, muốn con bé phá thai, mẹ liền..."
Mẹ Sở vỗ đùi, trừng lớn hai mắt, hết sức tức giận.
"Mẹ liền đến thôn Bắc An, ở cùng với chị con!"
"Vừa vặn ở lại chăm sóc nó, con bé một thân một mình, đến lúc sinh còn không có người thân bên cạnh, còn có Tiểu Quỳ..."
Mẹ Sở càng nghĩ càng thấy mặc kệ lão già kia có đồng ý hay không.
Chính mình lần này quyết tâm muốn đi.
"Mẹ, vậy con đi gọi điện thoại, chúng ta hiện tại sẽ nói chuyện với cha."
"Được!"
Sở Ngạo Thiên gọi liên tiếp ba cuộc điện thoại.
Nhưng không có ai bắt máy.
“Cha dường như không có ở văn phòng.”
Vừa để điện thoại xuống.
"Bíp bíp bíp..."
Chuông điện thoại vang lên.
Sở Ngạo Thiên đưa tay nhận điện thoại.
"Cho hỏi, là người nhà của Sở Quốc Đống phải không? Ông ấy té xỉu, bây giờ đang ở bệnh viện..."