"Gâu Gâu!"
Ăn cơm! Nhanh cho tôi ăn cơm!
Tôi lớn rồi, không thể chịu được đói, nhanh lên!
Đại Hắc vừa nhìn thấy Giang Hải Dương bước vào cửa, nó lập tức nhảy lên đùi anh.
Bây giờ Đại Hắc dáng dấp không những cao lớn, bộ lông cũng bóng loáng mượt mà đến nước không thể dính vào.
Bỗng bị bổ tới như thế.
Người đang cố tình giả vờ là Giang Hải Dương xém chút bị nó làm thành đau thật.
Mắt thấy vợ từ trong nhà đi ra.
Giang Hải Dương giật chân lại, đá nhẹ vào Đại Hắc.
"Đi đi, đừng làm rộn, đợi lát nữa tôi cho ăn thịt."
Lách qua Đại Hắc đang chắn đường, Giang Hải Dương khập khiễng đi về phía vợ mình.
Trên khuôn mặt đẹp trai lúc này đều nhăn lại một chỗ.
Ủy khuất mà bĩu môi, kể lể với vợ.
"Vợ, chân anh bị đau."
"Sao lại thành ra như vậy, anh có đau lắm không? Có phải bó thuốc không?"
Sở Noãn lập tức bước tới đỡ anh.
Trong lòng hết sức lo lắng.
"Đau ~ "
"Chân phải sao? Đi, đi vào nhà trước, em thoa thuốc rượu cho anh..."
"Vâng, vợ là tốt nhất~ "
Giang Hải Dương mười phần "yếu đuối" mà tựa vào người vợ.
"Gâu!"
Muốn đi, trước hết phải để lại thịt!
Hôm nay Đại Hắc đặc biệt cố chấp.
Ban ngày cùng con mèo mập kia vật lộn, nó thế mà bị đánh bại.
Nhục nhã làm sao!
Đại Hắc nghĩ kỹ rồi, nó khẳng định là không nhiều mỡ như con mèo kia nên mới bị thua.
Không được!
Nhất định phải đem chính mình ăn thành tròn trịa.
Đại Hắc nằm xuống lấy đà, một phát vọt lên.
Tình cờ nhắm ngay chân phải của Giang Hải Dương.
"Gâu Gâu!"
Chân Giang Hải Dương liền bị khụm xuống, theo bản năng xoay người lại.
Nâng chân phải lên, cố gắng hất móng vuốt của nó đang bám vào chân mình ra.
"Đại Hắc! Buông ra! Nháo nữa hôm nay không cho ăn cơm!"
"Ngao ~ "
Mắt Đại Hắc trừng lớn như cái chuông, buông hai chân trước ra.
Vẻ mặt đầy hoài nghi nhìn anh.
Cậu ở bên ngoài có con chó khác rồi phải không?
Giang Hải Dương được thả chân phải ra, bước tới phía trước hai bước.
"Vợ, như thế nào không đi?"
Anh chợt nhìn thấy ánh mắt của Sỡ Noãn, đang dừng lại ngay hai chân của anh.
Giang Hải Dương hoảng hốt, thân thể lắc hai cái.
Chân trái khập khiễng bước tới.
"Ôi, vợ, mau tới dìu anh, thật sự đau quá..."
Bàn tay duỗi ra không được vợ đáp lại.
Giang Hải Dương ngay lúc hô đau híp mắt thành một khe hở.
Lén nhìn vợ đang đứng.
Sở Noãn mím môi.
"Anh không phải bị chân phải sao?"
(⊙o⊙)...
Nhìn vẻ mặt không biểu tình của cô gái nhỏ.
Giang Hải Dương thấy tình hình không xong.
Đưa tay sờ qua cái mũi, vẻ mặt lấy lông nói.
"Ây... Anh bị chân phải, như thế nào lại hết rồi, hắc hắc......"
Sở Noãn tức giận liếc anh một cái.
"Chỉ giỏi diễn trò!"
Nói xong, đi vòng qua anh rồi bước vào nhà.
Để lại một mình anh trong cơn gió buổi chiều thu.
Tiêu tan.
Những cái hôn hôn, những lời an ủi, cái vuốt ve nhẹ nhàng đã không còn, đều không còn nữa...
"Đại Hắc!"
"Ngao ô ~ "
Không xong chạy mau!
Đại Hắc vội vàng cụp đuôi nhanh chân chạy trốn.
...
Giang Hải Dương nấu một nồi cơm cùng một nồi thịt lớn.
Đặt hết vào giỏ rồi mang ra khu đất phía sau.
Thấy nhóm thợ đang ngồi một bên ăn bánh bao mang theo.
Giang Hải Dương liền vội vàng bước tới đưa cơm qua.
"Mọi người vất vả rồi, đây là đồ ăn do tôi nấu, nào, nếm thử đi."
"Tiểu tử cậu khách khí quá, đều được trả công đầy đủ, chúng ta sao có thể không biết xấu hổ còn ăn cơm nhà cậu."
"Đúng vậy, bọn tôi ăn chút thức ăn mang theo này cho tiện để không chậm trễ thời gian, ăn xong có thể vào làm việc ngay."
"Cơm với đồ ăn này cậu đem về đi, chúng tôi cũng đã ăn no, không nên lãng phí..."
Lời của mọi người còn chưa nói xong.
Giang Hải Dương đã mở cái nắp ra.
Tức khắc, mùi thịt thơm liền bay ra ngoài.
Người vừa từ chối nói ăn no nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng.
Những người khác trong miệng đang gặm bánh bao cũng cảm thấy không thơm.
Từng ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào nồi thịt đang mở.
"Ùng ục" một tiếng, không biết là tiếng dạ dày của ai kêu.
Làm hại một đám đều phát ngượng.
Giang Hải Dương cười nhìn về phía mọi người nói.
"Đây là tôi cố ý nấu cho mọi người, nếu mọi người không ăn mới gọi là lãng phí đấy."
"Cứ ăn đi, ăn xong tôi đến dọn dẹp sau."
Nói xong, anh không cho họ có cơ hội cự tuyệt mà đem đồ ăn cùng cơm để tới trước mặt bọn họ liền rời đi.
Đám người nhìn chằm chằm, nhưng không ai đi tới lấy trước.
Trưởng thầu suy nghĩ một lúc lên tiếng.
"Ăn, tiểu tử đó đã có lòng đưa tới thì cứ ăn!"
"Nhất trí!"
"Quả thật quá ngon, tôi vừa rồi đã ăn hai cái bánh bao lớn, bây giờ lại làm thêm ba chén cơm."
"Bới cơm giúp tôi!"
"Tôi cho tới bây giờ chưa từng ăn qua món thịt nào ngon như vậy, tiểu tử này nên mở tiệm a..."
"Ê ê, không được gắp, rõ ràng là tôi đυ.ng đũa trước."
"Tiểu tử này không chỉ dáng dấp anh tuấn, mà còn là người hiểu chuyện, đây là lần đầu tiên tôi đi làm mà được chủ nhà mời ăn cơm."
"Vậy phải ăn cho no, đợi lát nữa chúng ta làm hết công sức, coi như thay lời cảm ơn cậu ta."
...
Bị phạt bữa cơm trưa khiến Đại Hắc không còn sức lực.
Mặc dù sáng sớm đã được ăn một bát thịt nhưng nó vẫn thấy không đủ.
Bữa trưa cũng rất cần thiết.
Nó nằm trên mặt đất nhìn con mèo béo Tiểu Bạch sau khi ăn thịt xong, đang liếʍ chân.
"Meo~"
Thịt gà quá ngon ~
Đáng tiếc có người không được ăn.
Đại Hắc cô đơn đứng dậy, chán nản đi về phía cũi của mình nằm gục đầu xuống.
Ngay lúc nó chuẩn bị nhắm mắt lại, một bóng đen nhỏ đột nhiên xẹt qua mắt nó.
Đôi mắt của chó đen đột nhiên mở ra.
Chuột!
Nó nhìn thấy con chuột lẻn vào bếp.
Tên trộm!
Đại Hắc cảm thấy mình có cơ hội lập công chuộc tội.
Đến lúc đó đem con chuột đó giao cho chủ nhân.
Khẳng định sẽ có thưởng.
Đại Hắc chạy vội vào phòng bếp.
Nó dò xét bốn phía để tìm con chuột ăn vụng.
Một tiếng "cạch" nhỏ.
Đại Hắc trực tiếp nhảy lên lu gạo, bắt đầu săn lùng con chuột kia.
Loài chuột dù sao rất cảnh giác và nhạy bén.
Nhảy từ chỗ này sang chỗ kia, di chuyển rất nhanh.
Nó lại leo lên đầu tủ.
Đại Hắc nhìn con chuột ở trước mặt mình chạy tới chạy mà tức đến đỏ mắt.
Liền nghe một tiếng động thật lớn vang lên.
Tủ bát không bị đυ.ng ngã, nhưng bát đũa bên trong theo đó rơi xuống, phát ra âm thanh vỡ vụn.
Thấy con chuột kia từ bên trên linh hoạt nhảy xuống, muốn chui vào ngách khác.
Đại Hắc nhào qua.
Lại một tiếng vang thật lớn, lu gạo bị đυ.ng đổ, gạo rơi ra đầy đất.
Giang Hải Dương đang cùng Sở Noãn ở trong phòng dỗ con gái ngủ, bỗng nghe thấy bên ngoài một tràn tiếng vỡ của đồ vật rơi xuống đất.
Hai người vội vàng đi ra ngoài.
Âm thanh này rõ ràng hơn, chính là từ trong nhà bếp phát ra.
Bước nhanh về phía nhà bếp.
Liền thấy Đại Hắc nghiêm chỉnh ngồi ở bên trong.
Đầu cúi thấp cái chân trước gắt gao ấn xuống một thứ gì đó màu xám.
Đại Hắc vừa nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài cửa.
Ngẩng đầu thấy là cậu chủ và cô chủ của mình.
"Gâu Gâu!"
Bộ ngực của nó còn ưỡn càng thẳng hơn nữa.
Tôi bắt được tên trộm ăn vụng.
Nhanh thưởng cho tôi!
Tôi muốn ăn thịt!
Một bên kêu, một bên đem móng vuốt đẩy con chuột về phía trước.
"A! Có chuột!"
Sở Noãn gặp Đại Hắc đẩy con chuột đến liền bị dọa đến mặt không còn giọt máu.
Cả người trốn sau lưng Giang Hải Dương.
Thấy vợ bị hù dọa, Giang Hải Dương trầm mặt xuống.
Đem con chuột nửa chết nửa sống kia đá qua một bên.
Nhìn nhà bếp gạo vương vãi khắp nơi, bát đĩa cái lành cái vỡ.
Toàn bộ lộn xộn tựa như nơi đây vừa diễn ra một trận chiến khốc liệt.
"Đại Hắc!"
"Hôm nay cơm tối mày cũng đừng mơ được ăn!"
"Ối ? ? ! !"
Tôi đã làm gì sai?