Người Cha Tốt: Sau Khi Trọng Sinh Tôi Trở Về Làm Ruộng

Chương 60: Người Có Hiểu Biết

Giang Hải Dương nhìn về phía phát ra giọng nói.

"Giang Hải Dương, như thế nào? Mấy năm không gặp, không nhận ra bạn học cũ nữa rồi sao?"

Người đàn ông trước mặt ăn mặc lịch sự, bộ dạng như đến từ đơn vị công tác nào đó.

"Phan Hồ?"

Người tên Phan Hồ bước tới.

"Là tôi, trước đó tôi nghe Kim Bảo nói cậu lăn lộn trên thành phố lớn sống không nổi, nên phải về làng mở quán..."

Đột nhiên, người đàn ông giống như là ý thức được cái gì lập tức ngừng nói.

Tay vỗ vào miệng mình.

"Hải Dương, cậu xem cái miệng này của tôi, không giấu được lời không nên nói. Thật sự xin lỗi a."

Giang Hải Dương nhìn, không trả lời.

Phan Hồ và Đường Kim Bảo từ nhỏ chơi rất thân với nhau.

Đường Kim Bảo tuy có độc miệng, nhưng anh ta vốn không có ác ý.

Còn Phan Hồ này thì ngược lại.

Từ nhỏ anh đã phải chịu đựng anh ta rất nhiều.

Phan Hồ thấy Giang Hải Dương không nói lời nào.

Nhướn mày, nhìn nhóm thợ đang thi công cách đó không xa.

Giọng điệu khó nghe.

"Xem ra Trạng Nguyên của làng chúng ta cũng không phải là đèn đã cạn dầu, dẫu biết xây nhà kính là đổ tiền xuống biển vẫn quyết tâm chịu làm. Không hổ danh là từ thành phố lớn trở về, quả thật quyết đoán!"

"Cũng phải nói, số tiền đó không biết mất bao lâu mới kiếm được, không nên tùy hứng như vậy..."

Mọi người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán.

Nói tới nói lui như thể Giang Hải Dương lần này đang gây ra chuyện lớn.

Tâm vốn dĩ đã động, hiện tại bị Phan Hồ nói hai ba câu.

Mọi người liền cảm thấy việc tiêu tiền vào những thứ đắt đỏ này không bằng trồng trọt một cách truyền thống đàng hoàng.

Chí ít là lợi nhuận kém một chút, còn hơn là dễ dàng thua lỗ.

Giang Hải Dương không hề tức giận trước những lời bàn tán của mọi người.

Không để tâm đến.

Đồng thời cũng không để trong lòng.

Quả thật, vào thời điểm này còn rất ít người có tầm nhìn xa.

Nếu quả thật nghe anh nói mà từng người một đều vung tay làm.

Vậy nơi này đã không có người nghèo.

Nếu muốn thành công, không chỉ cần có cơ hội, mà còn phải có lòng can đảm và sức chịu được cả những rủi ro.

Mới có thể hơn người.

Nhìn Phan Hồ trước mặt, vẻ mặt anh ta đắc ý vì đã xúi giục thành công.

Giang Hải Dương nheo mắt, giọng nghiêm túc.

“Trồng trọt trong nhà kính là một chính sách nông nghiệp được nhà nước hỗ trợ, đây là một dự án nghiên cứu lớn dành cho nông dân của chúng ta nhằm giảm thiệt hại về năng suất rau quả do các vấn đề theo mùa gây ra.”

"Mặc dù công nghệ hiện tại quả thực chưa đầy đủ, nhưng ở tỉnh An Phước có văn phòng thí nghiệm được nhà nước đặc biệt hỗ trợ, đồng thời có chuyên gia tận tình chỉ dẫn, thậm chí còn đến tận nhà chúng ta."

“Dự án này đã được triển khai ở nhiều nơi trên cả nước, tôi tin vào sự lựa chọn của mình và có niềm tin tuyệt đối vào chính phủ."

Nói xong, anh giữ vẻ mặt phóng thoáng nhìn về phía Phan Hồ, thở dài một tiếng.

"Phan Hồ, cậu cũng là người có học, không ngờ niềm tin vào đất nước lại kém như vậy, tư tưởng quả thật vẫn chưa đủ.”

Phan Hồ nghe Giang Hải Dương cho rằng anh ta là kẻ thất vọng về đất nước, không có nhận thức.

Liền hoảng.

"Tôi, tôi không có ý đó, anh..."

Giang Hải Dương lắc đầu.

"Cậu cũng làm việc ở thành phố phải không? Trên thị trường đã có rất nhiều loại rau nhà kính được bày bán."

"Xem ra cậu không biết, cũng đúng thôi, cậu bận rộn như vậy, chắc không có thời gian để ý tới những thứ này."

Phan Hồ bị anh nói đến xanh mặt.

Anh ta vốn đã nhìn thấy rất nhiều loại rau quả nhà kính đắt tiền được bán trên thị trường.

Bất quá bây giờ bị Giang Hải Dương đề cập đến.

Nếu anh ta nói mình biết, chẳng phải là lật lại lời khẳng định trước đó của mình sao?

Còn nếu nói không biết có nghĩa là anh ta không để ý đến, không có lòng tin với đất nước.

Anh ta đang làm việc tại một trường học, tuy không phải là giáo viên nhưng cũng là ăn lương nhà nước.

Cái mũ này bị chụp lên, chẳng khác nào bị người ta nắm thóp.

Phan Hồ khó xử đứng tại chỗ, miệng mấp máy, không biết nên phản bác thế nào.

Mọi người xung quanh nghe Giang Hải Dương nói xong liền vô cùng kính trọng anh.

Trong mắt thế hệ trước, việc tuân theo các chính sách của quốc gia sẽ không thể sai!

Giang Hải Dương xứng đáng là Trạng Nguyên đầu tiên của làng, ý thức rất cao.

"Có rau trồng trong nhà kính đã được bán trên thị trường rồi sao?"

Một người dì hỏi.

Những người khác cùng nhìn Giang Hải Dương.

Giang Hải Dương đem lời ban đầu nói lại với bọn họ, nói không chỉ có bán.

Mà giá còn cực kỳ cao, càng có nhiều rau quả trái mùa, giá phải hơn vài chục một cân.

Mấy chục ngàn một cân!

Cái giá khiến tất cả choáng váng.

Đây không phải là giá thịt lợn sao?

Rau còn có thể đuổi kịp thịt?

Bất quá vẻ mặt Giang Hải Dương lại rất chắc chắn.

Sau đó bọn họ lại nhìn về phía Phan Hồ, ánh mắt với vẻ dò hỏi.

Phan Hồ đỏ mặt.

Cho đến khi có một người nói: “Không phải làm việc ở thành phố sao? Thế mà cái gì cũng không biết…”

Phan Hồ liền cao giọng đáp lại bọn họ.

Xác thực lời Giang Hải Dương nói là đúng, rau quả ở nhà kính bán được mấy chục ngàn một cân.

Đám người liền triệt để bị thuyết phục.

Lại thay đổi ánh mắt nhìn về phía Giang Hải Dương.

Không hổ danh là Trạng Nguyên của làng, từ thành phố lớn trở về.

Đi theo chính sách, ý tưởng cũng thật cao.

Nếu hoàn thành, chẳng phải là phát đạt a...

Phan Hồ không muốn tiếp tục ở lại nơi này nghe bọn họ khen ngợi Giang Hải Dương.

Như chạy trốn mà đi thẳng về phía trước.

Giang Hải Dương cũng lên tiếng chào hỏi, xuyên qua đám người trở về.

Anh còn phải nấu cơm cho vợ và con gái ăn.

Thấp thoáng vẫn còn nghe tiếng bàn luận truyền tới từ phía sau.

"Này, tôi nói cho mọi người nghe, tôi trước đó có coi phỏng vấn trên dô tiếng, nói về sinh viên đại học sau khi tốt nghiệp trở về quê tham gia xây dựng, phát triển làng quê càng trở nên giàu có. Các ngươi nói, làng ta cũng có Hải Dương giống vậy rồi?"

"Còn phải nói, sự thật là như vậy. Ông xem những gì nhóc họ Giang vừa nói, trí hiểu biết của cậu ta quả thật rất rộng."

"Tôi thấy nhóc họ Giang là người có triển vọng như vậy, sao có thể không tồn tại được ở thành phố lớn? Cái nhà kính này tiêu tốn biết bao nhiêu tiền, mà cậu ta có thể xây dựng bất cứ lúc nào, có chút nào giống với dáng vẻ không thể sống nổi ở thành phố chứ?”

"Đúng vậy, có lẽ trước đây là có người lòng dạ hẹp hòi nào đó đã tung tin đồn, thật sự là thiếu đạo đức."

Phan Hồ cùng Giang Hải Dương đều đi chưa xa, nghe như vậy mà thả nhanh bước chân.

Phan Hồ đi như chạy mà hướng về nhà, sợ đám người nhớ tới lời mình vừa nói.

Những lời này anh ta nghe được từ Đường Kim Bảo, mặc dù biết không có bằng chứng xác thực.

Nhưng đã cố tình đem chuyện này truyền ra khắp làng.

...

Giang Hải Dương đi nhanh đến chân phát đau.

Nhìn kỹ mang tai còn có chút phiếm hồng.

Trong lòng cảm thấy người ở đây cũng có đôi khi thật dễ thương.

Thế mà liên tưởng, nghĩ mình đến vĩ đại như vậy.

Giang Hải Dương mỉm cười, quảng thời gian sau này không thể để tất cả thất vọng.

Đến cửa nhà.

Giang Hải Dương dừng lại bước chân, liền mềm ngoặt dựa vào cánh cửa.

"Vợ ơi, chân anh bị bong gân rồi, đau quá..."