Người Cha Tốt: Sau Khi Trọng Sinh Tôi Trở Về Làm Ruộng

Chương 59: Bắt Tay Vào Việc

"Tôi thấy cậu út của cậu, hắn thế mà vào trong nhà một cặp mẹ con."

...

Hai mẹ con trốn trong góc nhà, còn người đàn ông đang bị ông bà Trương đuổi đánh.

Cửa bị chặn bởi nhóm hàng xóm đến xem náo nhiệt.

Trương Tuấn rốt cuộc cũng buông xuống sự căng thẳng trong lòng.

Nhìn chuyện sai trái, mất thể diện trước mặt.

Trông thấy cha mẹ dắt người cậu vô lại kia đi ra ngoài.

Trương Tuấn nói với Giang Hải Dương bên cạnh.

"Anh Hải Dương, hôm nay thật sự cảm ơn anh, nếu không có anh gia đình em sẽ không phát hiện ra chuyện này."

Giang Hải Dương cười lắc đầu, chuẩn bị rời đi.

“Chuyện gia đình cậu, tôi người ngoài ở lại không tiện, tôi về trước.”

"Vâng, anh về thong thả, dịp khác em sẽ chiêu đãi anh chu đáo hơn."

"Không có việc gì, cứ lo chuyện trong nhà đi."

Giang Hải Dương bước ra khỏi đám đông đang chặn cửa.

Anh vốn muốn đến thị trấn Liễu Châu trước tiên để tìm hiểu tình hình.

Không ngờ lại vô tình gặp phải sự việc này, đúng thật trùng hợp.

Vừa rồi anh cũng chỉ định kêu Trương Tuấn cùng đi xem một chút.

Không ngờ lúc đứng tại cửa nói chuyện lại bị cha Trương trở về nghe thấy.

Ông ngay lập tức lôi kéo mẹ Trương, một nhóm bốn người tìm đến tận nơi.

Cửa vừa mở, nhìn thấy thật sự là Lâm Hải Sơn.

Cha Trương tức giận, đá văng cánh cửa.

Liền bắt gặp người phụ nữ bên trong nhà trên tay đang ôm một đứa bé.

Mẹ Trương bước vào nhà nhìn qua.

Trên bàn bày những món đồ mới mua, lời Giang Hải Dương nói quả thật là sự thật.

Bị một trận đánh mắng, Lâm Hải Sơn buộc phải nói ra sự thật.

Người phụ nữ này chuyên cặp đàn ông để sống.

Lâm Hải Sơn tới ngủ vài lần, thì cô ta có thai.

Ban đầu hắn định đưa tiền cho cô ta đi phá.

Nhưng thấy mình không có nổi một đứa con trai.

Hắn liền muốn người phụ nữ này sinh ra, xem có phải con trai hay không.

Không nghĩ tới quả thật đã sinh được một đứa bé trai mập mạp.

Nếu cưới vào nhà, mẹ chắc chắn sẽ đánh đánh gãy chân hắn.

Hơn nữa hắn rất hài lòng với người vợ hiện tại, nghe lời răm rắp, hắn kêu đông cũng không dám đi hướng tây.

Nhưng đứa con trai này phải làm sao?

Thế là Lâm Hải Sơn liền nổi ra một suy nghĩ.

Sẽ bao nuôi nhân tình cùng đứa con riêng này ở ngoài.

Nhưng tới hai đứa thì hắn nuôi không nổi.

Dù sao Tiểu Thảo cũng thường xuyên bị hắn đưa qua nhà anh chị gửi nhờ.

Ngày đó nghe được chị cả, cũng chính là bà Trương cùng mẹ mình nói chuyện.

Biết được Trương Tuấn cùng Tinh Hoa cưới nhau đã lâu nhưng vẫn chưa có con.

Chờ sau khi chị mình rời đi, hắn liền đề nghị với cha mẹ đem Tiểu Thảo cho Trương Tuấn nhận nuôi.

Chỉ nuôi tạm vài năm để lấy vía.

Đến khi có rồi, hắn sẽ rước con gái trở về.

Lúc đó chỉ bị đánh một trận.

Đến một lúc sau, cha mẹ vẫn đồng thuận với hắn.

Còn về phần vợ mình, Lâm Hải Sơn căn bản không để trong lòng.

Chỉ cần hắn lớn giọng một tiếng, liền ngoan ngoãn nghe lời.

Hắn bàn tính đâu vào đấy, đáng tiếc vẫn bị Giang Hải Dương phá nát.

Bị chính em mình tính toán, mẹ Trương tức giận đến mức suýt ngất đi.

Sau đó, ba người áp giải Lâm Hải Sơn về nhà.

Vợ của Lâm Hải Sơn lần này ngược lại rất cứng rắn.

Kêu người nhà của mình đến tận cửa, trực tiếp ly hôn với hắn, đồng thời mang Tiểu Thảo về nhà mẹ đẻ.

Giang Hải Dương cũng không quan tâm.

Dù sao ông bà Trương cũng đến nhà họ Vương nhận lỗi, xin phép rước Vương Tinh Hoa trở về.

Trước khi rời đi, một nhà bốn người còn đến nhà anh nói lời cảm ơn.

Nhìn Vương Tinh Hoa, mặc dù thần sắc có chút tiều tụy vì chuyện xảy ra mấy ngày nay, nhưng trên môi vẫn không giấu được nụ cười hạnh phúc.

Giang Hải Dương cũng cảm thấy yên tâm.

Thế là anh bắt tay vào việc xây dựng nhà kính.

Hai ngày sau, vật liệu xây dựng được giao đến.

Ngôi làng nhỏ hiếm khi có xe tải xuất hiện, khiến mọi người không khỏi tò mò.

Sau khi hỏi qua thì biết được đây chính là hàng hóa được giao đến cho Giang Hải Dương.

Không ít người liền đi theo chiếc xe.

Biết vật liệu xây dựng nhà kính đã được giao tới, Sở Noãn cũng muốn đi nhìn một chút.

Nhưng Giang Hải Dương dứt khoát bảo cô ở nhà.

Nguyên nhân là trong quá trình thi công anh không thể để mắt tới cô, lỡ như có va chạm thì phải làm sao.

Giang Hải Dương dẫn một số người công nhân mang nguyên vật liệu đến mảnh đất trống của mình.

Dù sao đã có kinh nghiệm.

Giang Hải Dương chỉ cần đề cập phạm vi quy hoạch với bọn họ, tất cả liền bắt tay vào việc.

Có rất nhiều người đến xem.

Đến lúc Giang Hải Dương đi tới, đám người liền vây quanh anh.

"Nhóc họ Giang, ngươi đang chuẩn bị làm cái gì mà thấy lớn lao như vậy?"

"Đúng vậy, có thép với màng chắn, cậu muốn bao hết mảnh đất này luôn sao?"

...

Giang Hải Dương kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một của bọn họ.

"Cháu dự định trồng trọt trong nhà kính. Mùa đông sắp đến, nó có thể chống rét, mùa hè có lưới che nắng."

Những người lớn tuổi nghe xong đều cảm thấy kỳ lạ.

“Tôi làm nông cả đời cũng chưa bao giờ nghe nói đến điều kỳ diệu như vậy.”

"Cái này thật sự có thể chống rét, chống nắng sao?"

Giang Hải Dương thấy mọi người đều quan tâm đến nhà kính như vậy, liền phổ cập kiến thức cho bọn họ...

"Đến khi nhà kính hoàn thành, chúng ta sẽ không phải lo lắng về việc rau trồng kém chất lượng.”

“Hơn nữa, còn có thể trồng rau trái mùa. Những loại rau này được bán ra thị trường, giá còn cao hơn gấp mấy lần.”

Nghe anh nói xong, mọi người đều cảm thấy việc trồng trọt trong nhà kính quả thật quá tốt.

Bất quá...

"Nhiều thép và nguyên vật liệu như vậy. Chúng không hề rẻ phải không?"

"Nhóc Giang, ngươi bỏ bao nhiêu tiền vào mớ này?"

Giang Hải Dương thấy bọn họ lo lắng về vấn đề chi phí như vậy.

Liền thở dài.

Mình đúng là quá ngây thơ.

Không nhiều người có thể làm được với mức giá này.

Đang định mở miệng.

Đột nhiên.

Một giọng nói chen vào.

"Xây nhà kính tốn tới mười mấy triệu, đất nước còn đang trong giai đoạn nghiên cứu. Công nghệ ở nhiều nơi còn non nớt, rủi ro rất lớn, tiền đổ vào chưa chắc có thể lấy ra."

"Cái gì? Hơn mười triệu?"

"Còn chưa nắm chắc phần ăn, thôi, nhóc này cũng quá lớn gan rồi."

“Nên tôi mới nói, tốt hơn hết là chúng ta nên canh tác đất đai một cách lành mạnh, đừng làm những việc vớ vẩn…”

Nghe xong, ánh mắt mọi người đều thay đổi nhìn về phía Giang Hải Dương.