Người Cha Tốt: Sau Khi Trọng Sinh Tôi Trở Về Làm Ruộng

Chương 58: Nhận Con Nuôi, Sao Có Thể Được

"Chào chú, chú có thể giúp tôi tìm một người được không?"

"Chàng trai trẻ, cậu tìm ai?"

Giang Hải Dương mở bao thuốc lá, đưa một điếu thuốc tới người đàn ông đứng tuổi trước mặt.

"Tôi tìm Trương Tuấn, tôi là anh vợ cậu ta, tìm cậu ta có chút việc."

Người đàn ông hớn hở mà nhận lấy điếu thuốc, ngậm trên môi nói.

"Trương Tuấn đúng không, cậu ở đây chờ để tôi đi kêu hắn ra."

"Được, cảm ơn rất nhiều."

Giang Hải Dương ngồi trước cổng bảo vệ của nhà máy một lúc.

Liền thấy Trương Tuấn mặc trên người bộ quần áo lao động bước nhanh ra.

"Anh Hải Dương."

"Anh có chuyện muốn nói với cậu, bây giờ cậu có thời gian không?"

Trương Tuấn ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường.

"Có, còn vài phút nữa là đến giờ giải lao để ăn cơm."

Vương Tinh Hoa trước đó có nói, Giang Hải Dương đối với gia đình bọn họ từ lâu đã coi như người thân trong nhà.

Cho nên hôm nay Giang Hải Dương đến tìm, sau khi suy nghĩ kỹ càng, Trương Tuấn cũng có chút chủ ý.

Trên mặt hiện lên ý cười.

"Anh, đi thôi. Em mời anh ăn cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói."

...

Giang Hải Dương nhìn Trương Tuấn trước mặt, so với lần trước gặp đã gầy hơn một chút.

Trong lòng cậu ta có lẽ cũng không dễ chịu.

Nhưng nghĩ đến vợ chồng thím Vương cùng Tinh Hoa.

Mặc kệ cậu ta có ghét anh xen vào chuyện riêng của nhà mình hay không, anh hôm nay cũng muốn hỏi cho rõ ràng.

Không đợi Giang Hải Dương mở miệng.

Trương Tuấn rót cho anh chén trà, liền bắt đầu nói.

"Anh muốn hỏi thăm về chuyện của em và Tinh Hoa à."

Rất thông minh!

Không lòng vòng, Giang Hải Dương trực tiếp nói thẳng.

"Theo lý mà nói chuyện này không đến phiên tôi can thiệp. Nhưng Tinh Thần hiện tại không có ở đây, sức khoẻ của hai trưởng bối cũng không được tốt."

“Là anh của Tinh Hoa, dù không phải họ hàng thân thuộc nhưng tôi vẫn mong muốn con bé có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.”

Trương Tuấn gật đầu: "Vâng, em hiểu."

"Tôi chỉ muốn biết thái độ của cậu."

Giọng Trương Tuấn đầy kiên quyết.

“Em đương nhiên không muốn. Em và Tinh Hoa đều còn trẻ, sớm muộn gì cũng có con của riêng mình.”

"Lại nói, không có căn cứ khoa học nào về việc nhận nuôi một đứa trẻ thì có thể mang thai."

“Mẹ em là người dễ mềm lòng, bị bọn họ lừa gạt, một khi đã đồng ý nhận nuôi thì khó có thể trả trở về."

Nhìn vẻ mặt tức giận của Trương Tuấn khi nói về chuyện này.

Giang Hải Dương đã biết rõ suy nghĩ của cậu ta, trong lòng cũng nhẹ nhõm một hơi.

“Bây giờ mỗi nhà chỉ sinh được một đứa. Làm sao nhà kia lại dễ dàng đem con cho người khác như vậy?”

Giang Hải Dương thăm dò hỏi.

"Chậc, ông cậu này của em rất có thể lại thua cờ bạc. Đây không phải lần đầu tiên ông ta muốn cho con."

"Trước đó từng gửi Tiểu Thảo ở nhà em hai tháng, lần này trực tiếp để bà ngoại em mở miệng, nói muốn chúng em nhận nuôi Tiểu Thảo."

"Lo lắng bọn em không sinh được con, phải áp dụng phương pháp dân gian. Nhưng kỳ thật chính là muốn nhà em giúp đỡ người cậu không ra gì này."

"Vậy vợ của hắn cũng không có ý kiến sao?"

Trương Tuấn bưng cốc nước uống một ngụm.

"Mợ trong nhà không có tiếng nói, người cậu này thật sự rất vô lại..."

"Anh yên tâm, mấy ngày này em sẽ nói chuyện với mẹ. Chuyện nhận nuôi bảo đảm không bao giờ xảy ra, nếu bà ấy lại không đồng ý, em cùng Tinh Hoa sẽ dứt khoát dọn ra ngoài..."

Giang Hải Dương rất hài lòng, vỗ vỗ vai anh ta.

"Cậu có quyết tâm như vậy thì chuyện này sẽ mau chóng ổn thỏa thôi. Dù sao, nhận nuôi cũng không phải là con ruột. Một khi tiếp quản, về sau sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề."

"Vâng, em biết mà."

Hai người gần như đã nói chuyện xong.

Trước khi rời đi, Trương Tuấn nhờ anh giúp mang hai chiếc áo khoác đến cho Vương Tinh Hoa.

Đi theo đến cửa nhà.

Anh nhìn thấy mẹ của Trương Tuấn và một người đàn ông đang ở cửa nói gì đó.

"Mẹ! Cậu?"

Trương Tuấn bước nhanh về phía trước, nhìn người đàn ông với cặp mắt cảnh giác.

Liền thấy người kia cười ngớ nghểnh nói.

"Được rồi, Tiểu Thảo làm phiền nhà chị chiếu cố, em đi trước đây."

"Chiếu cố cái gì cơ?"

"Khoan, đứng lại!"

Trương Tuấn gấp gáp muốn đuổi theo hỏi rõ ràng, liền bị mẹ Trương ngăn lại.

"Con không phải còn đang làm việc sao, sao lại về vào giờ này?"

"Mẹ! Vừa rồi lời cậu nói là có ý gì? Tiểu Thảo đến nhà chúng ta?"

Giọng điệu Trương Tuấn hết sức tức giận.

"À, việc này..."

Giang Hải Dương không tiếp tục nghe hai người nói chuyện.

Mà vô thức đi theo phía sau người đàn ông vừa mới bỏ chạy kia.

Nhìn thấy hắn đứng mua gà nướng cùng vài lon bia, anh đang định rời đi.

Lại thấy người đàn ông bước vào cửa hàng bán sản phẩm dành cho bà mẹ và trẻ sơ sinh ở bên cạnh.

Lúc ra cầm theo túi lớn túi nhỏ.

Vật dụng dành cho trẻ sơ sinh?

Sau khi suy nghĩ, anh liền nhanh chóng đuổi theo.

Rẽ trái lượn phải.

Đến một con hẻm, người đàn ông nhìn quanh.

Giang Hải Dương nhanh chóng trốn đi.

Khi hắn tiến về phía trước, anh lại tiếp tục bí mật đuổi theo.

Nhìn hắn dừng lại trước một ngôi nhà sập sệ.

Giang Hải Dương lập tức trốn ở góc tường, nhìn chằm chằm về hướng đó.

"Thúy Nhi, nhanh mở cửa."

Cửa "kẹt kẹt" vài tiếng mở ra.

Một người phụ nữ trong tay ôm đứa bé đi ra.

Ra bên ngoài nhìn trước sau, liền đẩy hắn vào nhà.

"Thúy Nhi, nhìn xem anh mang đồ tốt gì đến cho con trai chúng ta."

Người đàn ông ôm eo người phụ nữ, sau đó lại hôn lên mặt cô ta một cái.

"Cẩn thận, vào cửa rồi nói."

Nhìn hai người đóng cửa vào nhà.

Giang Hải Dương từ chỗ góc cua đi ra.

Nhíu mày, thần sắc trầm ngâm.

Một đường nghĩ đến một màn vừa rồi.

Sau đó bước nhanh về hướng nhà của Trương Tuấn.

...

Trương Tuấn cùng mẹ tranh cãi kịch liệt.

Lâm Hải Sơn là em của mẹ Trương Tuấn, con trai út của ông bà ngoại.

Khi còn nhỏ được nuông chiều, tính tình lưỡi biếng, mãi đến năm ba mươi tuổi mới cưới được một người vợ.

Vợ chồng sống chung cùng cha mẹ già.

Điều đáng tiếc chính là đợi đến lúc Lâm Hải Sơn kết hôn, lại đúng thời điểm kế hoạch hoá gia đình.

Sinh ra một đứa con gái là Tiểu Thảo.

Muốn sinh thêm con trai cũng không được.

Trừ khi phải nộp tiền phạt.

Nhưng số tiền phạt không phải là số tiền nhỏ.

Mợ út tính tình yếu đuối, nhìn cha mẹ chồng thất vọng, cô cảm thấy không có con trai là lỗi của mình.

Trong thời gian dài, cô cam chịu số phận.

Lâm Hải Sơn nói gì cô cũng nghe, kêu gì cô cũng làm, một chút kháng cự cũng không có.

Con gái năm tuổi hắn nói cho bên đây nuôi, cô cũng cho nuôi.

"Mẹ! Rốt cuộc mẹ muốn con phải thế nào đây?"

Trương Tuấn ngồi phịch trên ghế, tức giận đến run cả người.

"Mẹ muốn con có con. Con trai, con phải tin mẹ. Phương pháp này đã có rất nhiều người làm, thực sự rất hiệu nghiệm."

"Hơn nữa Tiểu Thảo không phải con của người khác, là con của cậu con, đều là người một nhà."

“Khi vợ con có thai, cậu con kiếm được tiền rồi, đương nhiên sẽ…”

"Đủ rồi mẹ! Mấy năm nay mẹ cứ nói cậu kiếm tiền, kiếm tiền nhưng chưa một lần làm được."

Bà Trương xụ mặt.

Bà cảm thấy em mình lần này là nói thật, hắn đã cam đoan với bà.

Chờ kiếm được đủ tiền, Trương Tuấn cùng Tinh Hoa có tin vui, hắn lập tức sẽ đến đón Tiểu Thảo trở về.

Đây chính là con ruột hắn, làm sao có thể bỏ được.

"Trương Tuấn..."

"Đông đông đông!"