Nhà Có Khách

Chương 18

Chiếc chuông bay quanh nhà một vòng rồi dừng lại trước một bậc thang đi xuống. Đó là sân sau của căn nhà, có một lối cầu thanh dẫn vào sâu bên trong lòng đất. Trong vết tích thì có vẻ nó còn khá mới.

“Anh… Đợi em với…”

“Khoan đã anh…”

Anh Giang bay thẳng xuống dưới đó không chút ngần ngại. Anh Tú cảm thấy cái hầm này hơi kỳ lạ, các bậc thanh dẫn xuống tưởng vững chắc nhưng nó lại hơi mờ mờ.

Chân của anh Giang vừa chạm lên bậc đầu tiên thì cái hầm chuyển sang màu đen hút anh ấy vào bên trong. Anh Tú vươn tay vừa kịp bắt lấy cánh tay anh Giang nhưng không đủ sức kéo anh Giang quay lại, cả hai người bị hút vào hố đen đó. Ánh sáng kỳ dị bên ngoài cũng theo đó mà biến mất.

Hai người bay từ miệng hố xuống. Anh Giang đáp xuống đất một cánh nhẹ nhàng còn anh Tú thì không như vậy. Va đập xuống mặt đất với tốc độ cao khiến anh Tú cảm thấy xương sườn của mình như nứt ra.

“Sao cậu lại theo tôi vào đây?”

“Em… Lúc đó không suy nghĩ nhiều như vậy.”

“…”

Anh Giang không nói gì nhiều, nhanh chóng quan sát xung quanh. Bên trong hầm không có nhiều ánh sáng, anh còn ngửi thấy một mùi ẩm thấp, có chút gay mũi.

“Anh biết hố đen này là gì không?”

“Tôi đang xem xét… cậu nghĩ nó là gì?”

“Em nghĩ… nó là huyễn cảnh ạ. Lúc chúng ta bước vào sân sau căn nhà đó thì cả hai đã bước vào huyễn cảnh được sắp đặt trước rồi.”

Anh Tú đã để ý lúc bước xuống bậc thang bằng gỗ kia, anh cảm giác ánh sáng ở đó khác so với ánh sáng trong căn nhà. Nó màu đỏ rượu, có chút mờ như sương phủ lên. Mặt khác, mấy bậc thang làm bằng gỗ trong một ngôi nhà không mấy giàu có này làm anh Tú nghi hoặc nhiều hơn.

Anh Giang cười nhẹ.

“Rất tinh ý. Vậy mà cậu còn ngu ngốc đuổi theo tôi. Cậu làm tôi bất ngờ đấy.”

Không nghĩ rằng đôi mắt của cậu ấy có thể nhìn ra được những tiểu xảo nhỏ của bọn ma quỷ. Chúng sẽ rất có ích sau này đây.

Sự thật là anh Giang không có khả năng nhìn thấy quỷ, anh chỉ tiêu diệt nó dựa vào cảm nhận của mình về quỷ khí. Nếu tồn tại quỷ khí thì chắc chắn nơi đó có quỷ.

“Bây giờ có cách gì để thoát ra không anh?”

“Chúng ta còn hai ngày để giải quyết nó, không vội. Cho nó biết sai lầm lớn nhất là dẫn chúng ta vào tận hang. Ha ha.”

“…”

Anh Tú không đáp lại anh Giang bởi vì nét mặt tự tin của anh ấy giúp anh bớt đi một phần lo lắng. Nếu anh Giang đã nói như vậy thì rất nhanh thôi, hai người họ có thể ra ngoài.