Nhà Có Khách

Chương 17

Anh Giang nhìn quanh một vòng, trong phòng kẻ nằm người ngồi la liệt, chưa kể mấy người còn đang ở nhà không tới đây nữa. Không chỉ phụ nữ mà bây giờ những đứa trẻ cũng bắt đầu có triệu chứng tương tự.

“Nói với dân làng khu vực trong phạm vi một trăm thước xung quanh ngôi nhà đó không được tới gần. Tối nay tôi sẽ đặt trận pháp để phong toả nó trước, mong có thể giảm sự ảnh hưởng lên những người dân trong làng.”

“Dạ vâng. Có ổn hơn không anh?”

“Tôi sẽ cố gắng giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của nó. Bây giờ cậu đi xung quanh làng với tôi. Chúng ta phải tìm ra nút thắt của trận pháp này đã. Tôi cần xác định phạm vi ảnh hưởng chính xác của nó.”

“Đi thôi anh, ở đây trời nhanh tối lắm.”

Trong tiết trời oi bức tháng tám nhưng bầu trời âm u mù mịt như điềm báo chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

Cả làng bao phủ bởi một lớp không khí quỷ dị, đυ.c mờ, lạnh lẽo.

Anh Giang đứng ở bên trong ngôi nhà, cầm theo chuông sẫm màu thời gian. Đuôi của nó được buộc một dải lụa dài màu đỏ rực, trên thân chuông có khắc văn tự cổ quái. Vừa mới được lấy ra từ chiếc túi vải, cái chuông đã bắt đầu rung lắc, phát ra âm thanh leng keng liên tục.

“Không ổn rồi. Cậu vẫn còn giữ vòng cổ hôm trước tôi đưa chứ? Nhớ không được làm rơi nó và bám sát tôi.”

Tiếng leng keng vẫn không dứt. Anh Giang nắm đuôi chuông bằng cả hai tay để trấn áp lại nó nhưng có vẻ nó không bị ảnh hưởng tí nào.

“Tránh ra.”

Anh Giang hô lên. Chiếc chuông từ tay anh rơi bộp xuống đất, vẫn không ngừng lắc.

“Trước đây tôi chưa mở nó ra là vì sợ mình không đủ năng lực để trấn áp nó.”

Âm thanh phát ra từ chuông càng ngày càng lớn đến nổi át đi mọi âm thanh trong không gian. Giống như luồng âm thanh này liên tục bị phản lại bởi một bức tường vô hình nào đó, kéo dài đến vô tận, lặp đi lặp lại. Bóng tối đột nhiên từ đâu đến bao phủ lên, đang ban ngày chuyển sang ban đêm trong một chốc. Tuy nhiên cả căn nhà này lại tồn tại một thứ ánh sáng kỳ dị nào đó.

Chiếc vòng ở cổ tay anh Giang phát lên ánh sáng chói mắt, dao động theo tiếng chuông. Hai tai của anh Giang bắt đầu rỉ máu ra.

Anh Giang cố hết sức giữ lấy vòng tay, bắt đầu niệm chú để lấy lại quyền điều khiển chiếc chuông.

“Anh có sao không?”

Từ khi chiếc chuông rơi xuống đất, anh Tú không nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa.

Tĩnh mịch đến đáng sợ.

Anh không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh chỉ thấy anh Giang đang cố gắng nắm lấy cánh tay trái của mình.

“Cậu… cho tôi mượn…một ít máu…”

“Anh nói gì ạ? Em không nghe rõ.”

Anh Giang đột nhiên cắn phập một miếng vào tay anh Tú.

“A…Anh làm gì vậy? Tự nhiên…”

Âm thanh theo đó tràn vào tai anh Tú, không phải không gian tĩnh mịch như nãy giờ. Hoá ra nó ồn ào đến mức này.

Máu từ khoé miệng anh Giang chảy ra, nhỏ giọt xuống đất. Tiếng nuốt liên tục vang lên. Tiếng chuông theo đó cũng nhỏ dần.

Không bao lâu sau thì anh Giang đứng thẳng người, hai con người chuyển màu sáng dần rồi biến thành màu đỏ. Anh Tú bịt lấy miệng vết thương đứng ở bên cạnh.

“Vốn dĩ tôi đã nghi ngờ lúc trước tại sao cậu lại có thể nhìn thấy quỷ rồi… Ha ha…”

Tay anh Giang quệt lên môi, đưa lưỡi liếʍ lấy những giọt máu còn sót lại trên đó.

“Em…”

Trông anh Giang lúc này có chút đáng sợ. Anh Tú lùi lại phía sau hai bước.

Quần áo trên người anh Giang đã đổi thành một bộ y phục màu đen tuyền từ lúc nào. Vòng tay trước đó đang rung lắc thì bây giờ đã yên tĩnh nằm trên cổ tay. Anh Giang đưa tay nhặt chiếc chuông lên.

“Ở đâu? Chỉ cho ta nào.”

Văn tự trên chiếc chuông sáng lên. Nó tự mình lơ lửng trong không trung rồi bay về phía cửa.

Anh Giang và anh Tú đuổi theo.