Nhìn về phía bên kia, trưởng làng đang đút cháo cho vợ mình. Mấy thầy lang trong và ngoài làng cũng được mời về để xem bệnh. Kết quả không mấy khả quan, họ không chẩn đoán được tình trạng của mấy người trong làng gặp phải, chỉ có thể trả lời rằng mọi người ở đây bị suy nhược cơ thể và kén ăn.
Anh Tú thở dài một hơi, kéo anh Giang trở về phòng. Vừa đóng cửa, anh Tú đã mở lời ngay:
“Những lời ban nãy có thật không anh, hạn ba ngày phải tìm được ạ? Lần đâu em gặp trường hợp này nên có hơi ngỡ ngàng. Bây giờ chúng ta nên làm gì đây?”
Anh Giang ngồi xuống ghế, rót cho mình một chén trà. Nhấp một ngụm, anh Giang nghiêng chén nhìn vào bên trong, tay lắc nhẹ, vị trà tươi thơm ngát để lại chút chát ở đầu lưỡi.
“Có chút phức tạp. Lúc tới đây tôi không nhìn thấy được sự bất thường của làng này. Nhưng khả năng huyết quỷ được kích hoạt là khá cao… Nghĩ đi nghĩ lại thì con quỷ kia quá dễ bị tiêu diệt rồi.”
Anh Tú ngồi xuống ghế.
“Em sợ…Em có thể giúp gì không? Về mấy việc này em khá mù mờ.”
Anh Giang ngước lên, nhìn về phía anh Tú.
“Tôi không biết. Cậu có thể kiếm cho tôi một ít giấy hoàng và chu sa được không? Tôi tới đây gấp quá nên không kịp về nhà lấy.”
“Vâng. Để em cho người đi mua.”
“Cậu theo tôi đến nhà đó đi. Đi thôi.”
“Vâng ạ.”
Căn nhà mà họ đã nhìn thấy con quỷ đó chính là nhà ông bà Tư. Hiện tại thì hai anh em Thắng không dám ở đó nên nó vẫn để trống từ khi hai ông bà xảy ra chuyện. Lúc đầu anh Tú cho rằng con quỷ từ bên ngoài làng đi vào, nhưng đêm đó anh Tú chứng kiến nó đi vào phòng ông bà Là. Anh Tú không nghi ngờ bởi vì anh không nghe thấy âm thanh gì kỳ lạ phát ra. Trang phục mà nó mặc trên người tương đồng với người dân trong thôn. Đến giữa đêm anh mới quyết định chạy tới nhà ông Tư để xác nhận xem những gì mình nghĩ có đúng không, sau khi thấy hình dạng của nó thì nó chính xác là ông Tư theo mô tả của người dân trong làng. Anh Tú biết nhưng không dám nói ra.
Căn nhà vẫn giống như ngày đầu tiên anh đến đây.
“Anh Giang, thực ra con quỷ trước khi biến thành quỷ là chủ của nhà này. Anh nghĩ tại sao ông ấy lại bị biến thành quỷ ạ?”
“Ông ấy đã phá huyết quỷ không đúng cách nên bị mượn thân thể thôi. Thực chất ông ấy đã chết từ lâu rồi. Con quỷ đó dùng thân thể ông ấy để tiến hành nuôi một huyết quỷ khác.”
“…Hoá ra không phải ông ấy thật. Lúc trước em gặp con gái ông ấy, con bé cũng luôn miệng bảo không phải bố mình.”
“…”
“Đúng rồi. Lúc trước có một gia đình bị con quỷ gϊếŧ nhưng mà tụi em không tìm thấy thi thể đứa trẻ nhà đó. Là một bé gái ạ. Có khi nào…”
“Cũng có thể là như vậy. Chắc chắn đứa bé đã bị giấu ở đâu đó rồi. Vào trong xem thử xem.”
Anh Giang và anh Tú tiến vào phía trong ngôi nhà. Lúc trước anh Tú có đến chỗ này để kiểm tra một lần. Tình trạng bây giờ tệ hơn nhiều, phía dưới nền nhà kín những vết chân ngang dọc đầy máu. Lần trước anh tới không hề có những cái này. Ở trong phòng khách có một con búp bê lớn chừng cẳng chân người, có vẻ là của đứa con gái.
Anh Giang hỏi anh Tú:
“Cậu có thấy gì khác thường không?”
“Em ạ? Em thấy máu, rất nhiều máu khắp sàn nhà luôn. Nhưng nó không dính lên giày của chúng ta… Vết máu còn rất mới. Lần đầu đến đây em không hề thấy nhưng bây giờ lại thấy rõ mồn một.”
“Không còn mới đâu. Nó luôn luôn ở tình trạng đó. Lý do bây giờ cậu mới thấy nó bởi vì người canh giữ đã chết... Cậu đeo cái này đi.”
Anh Giang lấy từ trong ngực một cái vòng cổ hình thù kì lạ, màu đen sì đưa cho anh Tú.
“Chắc chắn vật chứa đang ở trong căn nhà này. Đeo cái này để tránh bị nó hút mất sinh khí.”
“Vâng.”
“Nhìn thử xem có vật gì mà cậu thấy nó khác lạ. Nếu có thì nói với tôi.”
“Con búp bê lúc nãy, anh thấy sao?”
Anh Tú cảm thấy hai mắt của nó có chút kỳ quái, cảm tưởng nó đang theo dõi mọi hành động của hai người trong căn nhà này.
“Để tôi thử xem.”
Anh Giang lấy một tấm giấy màu đỏ ra, có vẻ đó là bùa chú. Anh dán nó lên đầu con búp bê, lại nói một loại ngôn ngữ gì đó anh Tú không hiểu. Anh Tú thấy một ít máu chảy ra từ khoé mắt của nó.
“Không phải nó. Nó chỉ vô tình hấp thụ máu của người nên sinh tính một chút thôi.”
“Hèn gì em cứ thấy nó nhìn chúng ta. Có chút sợ.”
Hai người chia nhau ra tìm kiếm khắp căn nhà.
…
“Aaaaa…. Đau quá… Anh ơi…”
Đứa bé gái đang chơi trong sân bỗng nhiên hét lớn lên. Anh trai thấy thế liền tiến lại gần.
“Sao thế? Xinh đau ở đâu nào? Nói anh nghe.”
Thắng thấy em gái đau đến toát cả mồ hôi thì hốt hoảng, ngay lập tức bế con bé đi vào nhà.
Con bé liên tục lấy tay ôm hai mắt của mình.
“Mắt của em… đau quá…Hu hu…”
“Để anh xem.”
Thắng kéo hai tay của em gái ra. Mắt con bé có chút đỏ, nhưng đây là do nó khóc mà. Nước mắt chảy ròng thế này! Mắt không đỏ mới lạ. Chắc có gì đó bay vào mắt của con bé.
“Anh thổi cho nhé! Thổi một chút sẽ hết đau thôi.”