Nhà Có Khách

Chương 19

Không khí trong hang càng ngày càng ẩm ướt mang lại cho con người cảm giác ghê rợn. Ánh sáng không đủ nên họ không dám di chuyển quá nhanh. Anh Giang lấy từ trong túi bố ra một con hạc giấy được gấp bằng giấy hoàng, trên đó có đánh dấu bằng chữ Hán.

Tam?

“Cái này là gì vậy anh?”

Anh Giang cầm con hạc giấy trong tay, miệng mím lại.

“Nó có thể chia sẻ tầm nhìn với tôi. Chúng ta tăng tốc ra khỏi đây thôi. Tôi có tất cả bảy con, hai con đầu tiên đã bị huỷ… ”

“Lúc nãy chiếc chuông dừng lại ở cửa hố đen, chắc chắn vật chứa đang nằm ở đây. Chỉ cần tìm được thì chúng ta xong việc.”

Anh Giang lại lấy ra một lá bùa, đốt cháy nó. Con hạc giấy bé xíu đang nằm nghiêng trên mặt đất đột nhiên biến lớn bằng bàn tay rồi bay đi. Phía sau nó là cái đuôi bằng ánh sáng màu vàng kéo dài.

“Cái này… chỉ có tác dụng một lần. Tôi không thường xuyên dùng nó.” Giọng nói của anh pha chút tiếc nuối.

Dù đã có thêm một chút ánh sáng phát ra từ con hạc nhưng hai người vẫn không thể nhìn rõ những vật cụ thể bên trong căn hầm.

Xung quanh họ không hề có tường, giống như một không gian mở rộng không có điểm cuối.

Tiếng giày của họ chạm vào nền đất tựa tiếng bùn nhão nhoét chứ không phải cát. Anh Tú không dám đi chậm, cố gắng nhanh chân bám sát phía sau anh Giang.

Phía trước, con hạc sáng rực đang bay.

Được một lúc thì họ nhìn thấy một hồ nước lớn.

“Anh Giang, tôi ngửi thấy mùi… giống như tử thi thối rửa…”

Anh Tú đưa tay bịt lấy mũi mình, níu đuôi áo anh Giang cảnh báo. Đầu lông mày của anh nhíu lại.

Anh Giang không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào hồ nước đυ.c ngầu. Con hạc ban nãy đã lao thẳng xuống đó không chút chần chừ rồi lập tức tan thành bụi trong làn nước.

“…Cậu nhìn thấy nước trong hồ màu gì?”

“Màu? Tối quá em không nhìn rõ được… nhưng em nghĩ nó có màu đỏ.”

Anh Giang tiến lại gần mép hồ, tiếng giày chạm với bùn đất càng ngày càng lớn.

“Cậu tới đây… Cho tôi mượn nhãn lực của cậu dùng một chút.”

Anh Tú bước chân hơi khựng, do dự hỏi lại.

“Làm sao được? Chẳng nhẽ…”

“Bên dưới làn nước này chắc chắn có thứ gì đó đang ẩn nấp. Tôi phải xuống đó.”

Anh Giang nắm lấy cổ tay anh Tú, cắn xuống cạnh vết thương ban nãy. Mùi máu làm bầu không khí xung quanh có chút xao động, rục rịch như chực trào ra nuốt lấy từng ngụm máu. Anh Giang dán một lá bùa lên vết thương, nó nhanh chóng cầm máu rồi liền lại như không có gì xảy ra.

“Cậu đúng yên ở đây, nắm chặt vòng cổ tôi đưa. Không được buông nó ra, cậu hiểu chưa?”

Vừa nói xong thì anh Giang quay đầu, biến mất tăm dưới mặt hồ kì dị không chút gợn sóng.