Bí Mật Dưới Gốc Cây Ngô Đồng

Chương 4: Yên sau

Sáng sớm hôm sau.

Tô Ninh còn đang ngủ say thì bị một trận tiếng chuông báo thức chói tai hoàn toàn khởi động đại não, sau khi tắt chuông báo thức của di động, cô ham ngủ lại lật người lại muốn chợp mắt thêm 5 phút nữa.

Tô Chanh lại lần nữa chìm vào mộng đẹp thì bị một âm thanh chói tai hơn đánh thức, đó là mẹ ruột của cô - quý bà Trình Dĩnh cố ý phục vụ đánh thức riêng cho cô.

“Tiểu Ninh mau mau rời giường thôi, sắp muộn học rồi.” Giọng nữ cao của quý bà Trình Dĩnh từ trong bếp truyền đến phòng ngủ của Tô Ninh, vừa dễ nghe lại chói tai, “Tiểu Ninh con mau mau rời giường, còn ngủ nữa, thì mẹ sẽ qua đấy.”

A ——

Phiền ghê —

Tô Ninh trùm chăn kín đầu, mỗi tế bào trong cơ thể đều đang cự tuyệt.

Ngay khi Tô Ninh lề mề đứng dậy, trong tay Trình Dĩnh đang cầm chiếc muôi mạnh mẽ đẩy cửa phòng ngủ ra, sau đó ba bước thành một đi đến mép giường của cô.

“Tô Ninh, dậy đi, mặt trời đều sắp chiếu đến mông rồi.” Trình Dĩnh xốc chăn của Tô Ninh lên, lại đi đến trước cửa sổ kéo rèm ra, “Em gái con đã rời giường rồi, con thì không dậy, lười chết con rồi, mau mau rời giường.”

Ánh mặt trời buổi sáng chiếu lên đôi mắt còn chưa tỉnh lại của Tô Ninh, dưới sự giáp công song song của Trình Dĩnh và ánh mặt trời, Tô Ninh ngồi thẳng dậy dụi dụi mắt, nhìn Trình Dĩnh sắp quay ra cửa, giọng lười biếng đáp, “Con biết rồi mẹ, con dậy ngay đây……”

“Mặc đồng phục đàng hoàng vào, động tác đánh răng rửa mặt nhanh chút.” Trình Dĩnh bàn giao xong thì đi về phía phòng bếp.

Sau khi Trình Dĩnh đi, Tô Ninh ngước mắt nhìn về phía đồng phục treo trên giá áo, đồng phục của trường trung học số Ba Ngô Đồng là đồng phục màu xanh lam truyền thống nhất trong các trường cấp 3 của cả thành phố, điểm nhấn duy nhất chính là huy hiệu của trường.

—— Hình vẽ trên huy hiệu là một cây ngô đồng, là cây đại thụ trăm năm của tòa nhà giảng đường chính trước kia.

Trước đây từng nghe học sinh của trường trung học số Năm thảo luận về cây đại thụ trong truyền thuyết kia của trường trung học số Ba, nói là khi xây trường đã có rồi, vốn dĩ là muốn chặt đi, nhưng mà vợ của hiệu trưởng đầu tiên rất thích hoa ngô đồng nên liền giữ lại.

Sau đó cây này cũng trở thành nơi cầu nguyện của học sinh trường trung học số Ba, các loại nguyện vọng đều có, thần kỳ chính là những nguyện vọng này đều có thể thực hiện, dần dần cũng trở thành một loại biểu tượng thần thánh.

Rất thần kỳ!

Tô Ninh thu hồi suy nghĩ, đi vào phòng tắm.



Bên bàn ăn, Lộ Kiều Liều vừa lắc la lắc lư bắp chân vừa ăn bánh bao trong tay, thỉnh thoảng trong miệng còn ngân nga khúc hát nhỏ, tâm trạng rất tốt.

“Lộ Kiều Kiều, em trúng vé số à?” Tô Ninh ngồi bên cạnh em gái, bưng sữa đậu nành trước mặt lên uống một ngụm.

Lộ Kiều Kiều ngước đôi mắt to tròn vo lên nhìn về phía Tô Ninh, cười hì hì nói: “Chị, nghe mẹ nói anh trai nhỏ của nhà hàng xóm đối diện trông đặc biệt đẹp trai, là thật sao ạ?”

Phụt ―

Sữa đậu nành mà Tô Chanh vừa mới uống vào đã hy sinh vẻ vang.

“Mẹ! Sao cái gì mẹ cũng nói hết với con bé vậy?” Tô Ninh hô to với Trình Dĩnh đang trong bếp, “Lộ Kiều Kiều mới 8 tuổi, mẹ đừng truyền đạt những kiến thức vượt quá độ tuổi của con bé.”

Trình Dĩnh bê trứng gà đã luộc xong ra, sau đó lấy một quả đưa cho Tô Ninh, “Mẹ cũng chưa nói gì cả, chỉ nói con trai nhà hàng xóm trông khá đẹp trai, là em gái con tự mình mê trai, con trách mẹ làm gì.”

“Lộ Kiều Kiều!” Khi ánh mắt Tô Ninh nghiêm túc nhìn chằm chằm cô bé, thì Lộ Kiều Kiều theo bản năng lui về phía sau, mắt to nhìn chung quanh, thanh âm yếu ớt “Dạ” một tiếng.

Tô Ninh nghiêm nghị nói với cô bé: “Lộ Kiều Kiều, em phải nhớ kỹ em mới 8 tuổi, tật xấu mê trai phải thu lại chút, bằng không sau này không ai cưới em đâu.”

Lô Kiều Kiều lạnh lùng phản bác: “Con lâu mới thế nhá, chị mới phải lo lắng liệu có ai cần mình hay không đấy, dù sao thì chị ngoài học tập chỉ có học tập.”

Tô Chanh: ???

Xem ra việc học này cũng là sai rồi.

“Được rồi được rồi, chị em hai đứa mới tí tuổi đầu đã tám chuyện này, biết cái gì hả.” Trước khi chiến hỏa bùng nổ thêm lần nữa, Trình Dĩnh kịp thời ngăn hai người lại, “Đều ăn cơm nhanh lên cho mẹ, ăn xong thì lăn đến trường học hết cho mẹ.”

15 phút sau.

Dưới lầu tiểu khu, Tô Ninh xuống tầng nhìn thấy một người vô cùng không muốn nhìn thấy —— Lý Tử Văn.

“Ô ~”

“Ai đây ta, sao trông quen thế nhỉ.” Lý Tử Văn đang mặc đồng phục giống cô, ngồi trên yên xe đạp, hai tay bắt chéo tùy ý đặt trên ghi đông, chân phải đặt lên bàn đạp, chân trái vững vàng đặt trên mặt đất, dáng vẻ cậu ấm phóng đãng.

Lúc Tô Ninh định phớt lờ cậu ta trước tiếp rời đi, cổ tay cô đã bị Tống Tiểu Tiểu vừa xuống tầng túm lấy, “Tiểu Ninh trùng hợp ghê, cậu cũng sống ở đây?”

Tô Ninh xoay người nhìn về phía Tống Tiểu Tiểu, cười đáp cô nàng, “Đúng vậy, nhà cậu cũng ở đây?”

“Đúng thế, nhà tớ ở căn phía đông tầng 4.” Tống Tiểu Tiểu lại bổ sung một câu, “Thực ra bốn bọn tớ đều sống ở tòa này, nhà Triệu Thầm sống ở một căn phía tây tầng 1, nhà Hứa Ngôn Hi sống ở căn phía tây tầng 3, nhà Lý Tử Văn sống ở căn phía đông tầng 5.”

Tô Ninh cảm thấy duyên phận rất là kỳ diệu, duyên phận này của bọn họ quả thực có thể mua vé số rồi.

“Đúng rồi, nhà cậu ở tầng mấy vậy?”

“Tầng 3, căn phía đông.”

Lý Tử Văn kinh ngạc hét lên: “Cái gì! Cậu và anh Ngôn là hàng xóm đối diện!!!”

Tô Ninh nhìn về phía Lý Tử Văn, bất đắc dĩ hỏi: “Sao nào? Chẳng lẽ anh Ngôn nhà cậu cũng không thích làm hàng xóm với con gái à?”

Lý Tử Văn không còn gì để tiếp lời.

Tống Tiểu Tiểu ở một bên nhịn cười.

Đột nhiên, đằng xa truyền tới tiếng của Triệu Thần.

Đứng ngây ngốc hết ở đây làm gì?” Triều Thần đạp xe đến gần bọn họ, lúc nhìn thấy Tô Ninh cũng kinh ngạc, “Tô Ninh, cậu cũng sống ở đây?”

Tống Tiểu Tiểu giành trước một bước nói: “Đúng vậy, Tiểu Ninh và Hứa Ngôn Hi là hàng xóm đấy.”

“Hàng xóm?” Triệu Thần nhìn về phía Hứa Ngôn Hi ở bên cạnh, trêu ghẹo cậu, “Được à nha, duyên phận này của hai cậu không tồi, trong vòng một ngày vừa làm bạn cùng bàn vừa làm hàng xóm.”

Hứa Ngôn Hi nhìn Tô Ninh, hơi hơi mỉm cười, “Là khá tốt.”

Tô Ninh: Why, cậu đang nói cái gì?

“Các vị tổ tông mau mau đi thôi, nếu còn không đi thì sắp muộn rồi.” Lý Tử Văn chỉ chỉ đồng hồ điện tử trên cổ tay, mặt tràn đầy nôn nóng nhìn về phía bọn họ, “Có chuyện gì, chúng ta về trường lại nói tiếp cũng không muộn.”

Triệu Thần nhìn về phía Tống Tiểu Tiểu, nói: “Tiểu Tiểu, chúng ta đi thôi.”

“Được ~” Tống Tiểu Tiểu đi đến yên sau xe đạp của Triệu Thần, sau khi ánh mắt chú ý tới Tô Ninh không có phương tiện đi lại, hỏi cô, “Tiểu Ninh, thời gian không còn sớm nữa, hay là để Hứa Hi Ngôn chở cậu đi nhé?”

“Không cần không cần, tự tớ có thể đi được.” Đối với đề nghị của Tống Tiểu Tiểu, Tô Ninh vội vàng xua tay từ chối.

Nhưng mà, Tống Tiểu Tiểu lại kiên trì với đề nghị của cô nàng, “Vẫn là để Hứa Ngôn Hi chở cậu đến trường đi, hiện tại cách thời gian vào lớp chỉ còn 20 phút, hơn nữa chuyến xe bus tiếp theo đến trường cũng phải 5 phút nữa mới đến trạm, chờ cậu đến trường, thì đã sớm muộn rồi.”

“Nhưng mà……”

“Nhưng cái gì mà nhưng, nếu cậu không muốn trở thành đối tượng chú ý trọng điểm trong học kỳ này của chủ nhiệm Hồ, thì cậu nghe tớ đi.” Tống Tiểu Tiểu kéo Tô Ninh đang do dự đến bên cạnh Hứa Ngôn Hi, “Hứa Ngôn Hi, giao Tiểu Ninh cho cậu nhé.”

Hứa Ngôn Hi còn chưa nói gì, Lý Tử Văn ở đằng trước đột nhiên gân cổ gào lên với Tống Tiểu Tiểu, “Tớ nói này Tống Tiểu Tiểu, cậu rảnh lắm à, cậu thậm chí còn chưa hỏi cảm nhận của đương sự thì đã đồng ý thay người ta rồi, cậu có hiểu cái gì gọi là trưng cầu ý kiến của người khác không hả?”

“Cần cậu quản à!” Tống Tiểu Tiểu trừng mắt liếc nhìn Lý Tử Văn một cái.

Không chiếm được ưu thế ở chỗ Tống Tiểu Tiểu, Lý Tử Văn lại đánh mắt về phía Tô Ninh, “Cái đó, bạn học Tô Ninh, tớ nói thật với cậu nhá, yên sau xe anh Ngôn của tớ chưa từng chở ai, ngay cả nam sinh cũng không chở, cho nên cậu vẫn là mau chóng chạy đi bắt xe bus đi.”

Tống Tiểu Tiểu: “Lý Tử Văn!”

Lý Tử Văn: “Làm sao! Tớ lại không nói sai, anh Ngôn ngay cả tớ cũng không chở.”

Tống Tiểu Tiểu: “Đó là bởi vì cậu không đủ tư cách.”

Lý Tử Văn: “Tớ không đủ tư cách, vậy Tô Ninh thì đủ à?”

“Cậu ấy đủ.”

Mọi người: “Hả?”

Ánh mắt của Hứa Ngôn Hi đảo quanh một vòng, cuối cùng dừng trên người Tô Ninh, lặp lại một lần nữa, “Tớ nói cậu ấy đủ tư cách, Tô Ninh có thể ngồi yên sau của tớ.”

Tô Ninh ngơ ngác ing

Lý Tử Văn chỉ chỉ Hứa Ngôn Hi, hỏi cậu: “Anh Ngôn, cậu, cậu nghiêm túc?”

Hứa Ngôn Hi đáp, “Nghiêm túc.”

Lý Tử Văn: Ờ ~ Anh Ngôn từ khi nào bắt đầu ăn khói lửa nhân gian rồi?

Triệu Thần: Hình như là bắt đầu từ hôm qua.

Lý Tử Văn & Triệu Thần: Xem ra trời sắp đổi rồi, thần tiên cũng đã bắt đầu trải qua cuộc sống của nhân gian rồi.

Hứa Ngôn Hi dưới ánh mắt khϊếp sợ của ba người, bình tĩnh nhìn về phía Tô Ninh nói: “Tô Ninh, ngồi lên, chúng ta phải đi rồi.”

Tô Ninh khẽ gật đầu với cậu: “Cảm ơn cậu.”

5 phút sau, trên đường đi đến trường, ba chiếc xe đạp phóng nhanh trên đường. Lý Tử Văn đi tuốt đằng trước, tách biệt hai bên trái phải phía sau là Hứa Hi Ngôn và Triệu Thần, hai người bọn họ lần lượt chở Tô Ninh và Tống Tiểu Tiểu.

Lúc chuẩn bị rẽ vào ngã tư, Hứa Ngôn Hi đột nhiên túm lấy cổ tay của Tô Ninh đặt lên eo mình, ấm giọng nhắc nhở cô: “Bạn cùng bàn, tốt nhất là cậu vẫn nên ôm chặt tớ, nếu không ngã xuống xe sẽ rất đau. Đừng ngại, cậu cứ coi tớ thành tài xế là được rồi.”

Tay của Tô Chanh không hề ôm chặt eo của Hứa Ngôn Hi, mà một tay nắm chắc yên sau, một tay khác túm chặt lấy góc áo của Hứa Ngôn Hi.

Sau khi rẽ, tốc độ xe bắt đầu nhanh hơn.

Khi một làn gió nhẹ thổi qua bên cạnh thiếu niên, mùi cỏ xanh quen thuộc thổi vào lòng cô gái ngồi ở yên sau.

Cổng trường trung học số Ba Ngô Đồng.

Lý Tử Văn là người xông vào cổng trường đầu tiên, mỉm cười chào hỏi với Hồ Nham đang đứng ở cổng, “Chào buổi sáng chủ nhiệm Hồ.”

Ánh mắt Hồ Nham bình tĩnh giơ tay với cậu ta: “Chào buổi sáng.”

Sau đó, xe ở đằng sau cũng xông vào cổng trưởng, bốn người Hứa Hi Ngôn nhao nhao chào hỏi với Hồ Nham.

Triệu Thần: “Chào buổi sáng chủ nhiệm Hồ.”

Tống Tiểu Tiểu: “Chào buổi sáng chủ nhiệm Hồ.”

Tô Ninh: “Chào buổi sáng chủ nhiệm Hồ.”

Hứa Hi Ngôn: “Chào buổi sáng chủ nhiệm Hồ.”

Hồ Nham: “Được.”

Ngay sau khi Hứa Ngôn Hi đạp xe vừa ngang qua Hồ Nham, Hồ Nham đột nhiên xuất hiện chặn trước xe của cậu, hô to một tiếng: “Khoan đã, Hứa Ngôn Hi, Triệu Thần, hai đứa đây là tình huống gì vậy?”

“Chủ nhiệm Hồ, thầy muốn dọa chết em à!” May mà Hứa Ngôn Hi phanh lại kịp thời, cái này nếu như tông phải, ngày hôm nay sẽ bận bịu rồi, “Chủ nhiệm Hồ, thầy có biết tùy tiện chặn xe là sẽ xảy ra chuyện không ạ.”

“Đừng tán dóc linh tinh với tôi, tôi hỏi anh, hai đứa đây là tình huống gì?” Hồ Nham vung tay lên, còn lâu mới quản nhiều như vậy, thầy ấy chỉ biết học sinh của thầy ngó lơ nội quy trường học, thế mà lại chở nữ sinh trên yên sau vào cổng trường.

Hứa Ngôn Hi và Triệu Thần nhìn nhau, Tô Ninh và Tống Tiểu Tiểu nhìn nhau.

Song song tỏ vẻ không hiểu rõ thâm ý trong đó.

Hồ Nham chỉ vào bốn người đứng chung một chỗ, bày ra tư thế chủ nhiệm giáo dục: “Mấy đứa nói xem, ngó lơ nội quy trường học, hai bạn học nam chở hai bạn học nữ cứ đạp xe thoải mái vào trường thoải mái như vậy, quả thực là lộng hành đến cực điểm.”

Bốn người: ……

Thấy bốn người không có sức phản bác, Hồ Nham tiếp tục nói: “Đã nói rồi, lớp 12, học tập mới mới là quan trọng nhất, đừng luôn làm những việc khác ngoài học tập.”

Hồi lâu.

Triệu Thần mở miệng giải thích: “Chủ nhiệm Hồ, thầy hiểu nhầm bọn em rồi, em và Hứa Ngôn Hi chỉ là chở người đơn thuần mà thôi.”

Hồ Nham: “Đơn thuần? Chờ người?”

Triều Thần chân thành gật đầu: “Đúng, tình bạn học đơn thuần.”

“Chủ nhiệm Hồ, chẳng phải thầy thường nói giữa bạn học phải giúp đỡ lẫn nhau ư.” Hứa Ngôn Hi nghiêm trang nói: “Em và Triệu Thần đây chỉ là giúp đỡ bạn học Tô Ninh và bạn học Tống Tiểu Tiểu không bị muộn thôi. Hơn nữa thầy không thể lấy ấn tượng phiến diện của thầy để đi nhìn nhận vấn đề, không phải tất cả nam sinh và nữ sinh đi cùng nhau thì là tầng quan hệ như thầy nghĩ đâu, vẫn có tình bạn nam nữ đơn thuần.”

Bốn người còn lại đều nhất trí hướng ánh mắt bội phục về phía Hứa Ngôn Hi.

Ngầu!

Lời nói không hề có sức thuyết phục, qua chút gia công của Hứa Ngôn Hi liền trở nên nói có sách mách có chứng.

“Được thôi, nhưng mà không có lần sau.” Dưới sự giải thích nghiêm túc của Hứa Ngôn Hi, Hồ Nham cuối cùng cũng cho qua.

Triệu Thần: “Nhất định ghi nhớ lời của chủ nhiệm Hồ.”

Hứa Ngôn Hi: “Cảm ơn sự cảm thông của chủ nhiệm Hồ, bọn em nhất định ghi nhớ.”

Tô Chanh & Tống Tiểu Tiểu: “Đúng, bọn em nhất định ghi nhớ.”

Hồ Nham nghe tiếng của bốn người, tâm trạng nhất thời có chút bực bội, bèn phất tay, để bọn họ mau đi.

Sau khi bốn người nhất trí nói “Tạm biệt chủ nhiệm Hồ”, ba nam sinh đi để xe vào lán xe, hai nữ sinh về lớp trước.