Bí Mật Dưới Gốc Cây Ngô Đồng

Chương 5.1: Phúc Bảo

Trong lớp toán, thầy Hạ Dương đang nói không ngừng nghỉ trên bục giảng, dưới lớp các bạn học sinh đều chăm chú lắng nghe, ngoại trừ Lý Tử Văn đang ngủ say.

Lúc Tô Ninh đang ghi chép bài vở, cô ngẩng đầu nhìn thấy Lý Tử Văn đã ngủ được nửa buổi, bất đắc dĩ thấp giọng nói: “Có thể ngủ thật sao.”

“Cái gì cơ?” Hứa Ngôn Hi ở một bên trong tay đang xoay cây bút, lười biếng nhìn cô.

Tô Ninh cúi đầu tiếp tục ghi chép, nhỏ giọng nói: “Tớ muốn biết tên này làm sao mà lại có thể vào được lớp ưu này? Ngoài ăn và chơi ra, chỉ có ngủ mới có thể khơi dậy hứng thú của cậu ta.”

Hứa Ngôn Hi dừng lại động tác xoay bút trong tay, liếc nhìn con người đang ngủ say, sau đó mỉm cười: “Có lẽ vì cậu ta có ba người bạn ưu tú như chúng ta, cho nên cậu ta mới có thể dễ dàng vào được lớp lớn như lớp 7 này.”

Tô Ninh thấp giọng đáp: “Có lẽ đây là người ngốc có phúc của người ngốc chăng.”

Ha.

Nếu để Lý Tử Văn nghe được những lời này, nhất định cậu ta sẽ lật bàn mất.

Hứa Ngôn Hi nhẹ nhàng mỉm cười, cũng không hỏi thêm câu nào nữa.

Một lúc sau, thầy Hạ Dương đã sắp giảng bài xong, nhìn thấy Lý Tử Văn vẫn còn đang ngủ say, không nhịn được nữa, thầy ấy liền đi đến trước mặt Lý Tử Văn, cầm cuốn sách trong tay giơ lên lấy đà đánh vào đầu cậu ta: “Lý Tử Văn! Tỉnh lại đi!”

Lý Tử Văn đang mơ màng, sau khi bị đánh tỉnh dậy dụi dụi con mắt, nói chuyện cũng chưa qua đại não nữa:

“Làm sao vậy?”

“Sắp ăn cơm rồi hả?”

Ha ha ha…..

Phản ứng của Lý Tử Văn đã chọc cười cả lớp.

Nhưng thầy Hạ Dương đứng bên cạnh lại có vẻ như hận sắt không thành thép(*), tính cách vốn hiền lành lại bị Lý Tử Văn ép trở nên hung bạo.

(*)恨铁不成钢 - Hận thiết bất thành cương: hận sắt không thành thép/chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, (ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn)

“Lý Tử Văn! Mau đứng dậy cho thầy!” Dưới sự mắng nhiếc nghiêm khắc của Hạ Dương, Lý Tử Văn chưa hiểu rõ tình hình đứng dậy, nhìn Hạ Dương vẫn đang tức giận với vẻ mặt bối rối, “Lý Tử Văn, em đã là học sinh cuối cấp rồi, em có thể chú ý hơn về thành tích của mình được không vậy? Thầy không yêu cầu em có thể đứng đầu như Hứa Ngôn Hi và Triệu Thần, nhưng chí ít đừng có chót bảng như thế chứ.”

Lý Tử Văn nhàn nhạt sờ mũi, lớn tiếng nói: “Lão Hạ à, thầy đừng làm khó em nữa, em học hành không giỏi, nhìn thấy nó chỉ thấy buồn ngủ thôi.”

“Vậy thì tự nghĩ cách để vượt qua đi.” Hạ Dương thiết tha khuyên nhủ: “Lý Tử Văn, nền tảng của em vốn đã rất ổn, nhưng em lại không chịu học, chỉ cần em chịu học, sang năm đi thi sẽ không thành vấn đề.Thầy chỉ mong em có thể cố gắng vì tương lai thay vì để lãng phí thời gian tốt đẹp như hiện tại.”

Lý Tử Văn thở dài: “Lão Hạ, thầy đừng ép em nữa, em thật sự không học nổi. Cho dù một ngày thầy có giám sát em 24 giờ, em cũng học không vào đâu.”

“Lý Tử Văn, em…” Hạ Dương nhìn Lý Tử Văn với bộ dạng nhếch nhác, bất đắc dĩ thở dài, “Bỏ đi, sẽ có ngày em sẽ hiểu được thôi, thầy chỉ mong sao ngày đó đến sớm một chút.”

Ánh mắt của Lý Tử Văn bỗng sầm xuống: “Lão Hạ…”

Thầy Hạ Dương xua tay, bước đi về phía bục giảng: “Từ giờ tới cuối giờ, em đứng đó nghe giảng cho tôi, cũng sẽ làm đầu óc em trở nên tỉnh táo hơn.”

Tạm dừng trong chốc lát, thầy Hạ Dương lại tiếp tục giảng bài.

Lý Tử Văn nhìn Hạ Dương đang giảng bài, nhớ tới vẻ mặt chán nản vừa rồi của thầy ấy, trong lòng bỗng trở nên rầu rĩ.

Một phút sau.

Tô Ninh hơi lùi cơ thể về phía sau, mắt vẫn nhìn lên phía bảng đen, cô thấy Hạ Dương đang quay người lại, viết lên bảng các bước giải vấn đề của bài toán, mỗi bước đều được viết rất tỉ mỉ chi tiết. Đã từng nghe chú Lộ kể rằng bạn học cũ của ông ấy hồi đó là sinh viên khoa học tự nhiên hàng đầu ở thành phố Ngô Đồng, thầy ấy tốt nghiệp đại học Giang Ninh với bằng kép về toán và vật lý, sau đó lên học cao học ở Mỹ.

Quả nhiên.

Tất cả giáo viên của trường trung học phổ thông Ngô Đồng đều có trình độ học vấn cao, ngay cả những vị giáo viên mới vào trường cũng từng tốt nghiệp ở hai trường nổi tiếng.

Chính nhờ đội ngũ giảng viên hùng hậu, mới có thể bồi dưỡng được những học sinh xuất sắc này.



Tiếng chuông tan học vang lên, vị giáo viên Tiếng Anh cũng đã kết thúc tiết học cuối cùng, dù chưa giảng hết đống kiến thức trong tay cũng đặt sách xuống và kết thúc buổi học.

Vị giáo viên không cố giữ học sinh lại để dạy thêm giờ đã khiến cho các bạn học sinh năm 3 vui mừng khôn xiết.

Sau khi vị giáo viên bộ môn Tiếng Anh rời đi, mọi người đều bước ra khỏi lớp và đi đến nhà ăn, nơi duy nhất mà bọn họ có thể mong mỏi bây giờ chỉ là nhà ăn và ký túc xá.

Một bên là nơi thưởng thức đồ ăn ngon, một bên là nơi nghỉ ngơi, hoàn toàn là thiên đường trong mơ của các bạn học sinh.

“Tiểu Ninh đi thôi, chúng ta đến căng tin ăn cơm đi. Nghe nói hôm nay trong căng tin có món thịt lợn chiên.” Tống Tiểu Tiểu đi tới trước mặt Tô Ninh, gõ gõ mấy cái lên bàn của cô.

Tô Ninh cúi đầu nhanh chóng ghi chép nội dung chính của môn học, khẩn trương nói với cô nàng: “Tiểu Tiểu, đợi tớ thêm vài phút nữa, xong ngay đây.”

Tống Tiểu Tiểu: “Được rồi, cứ viết đi, tớ cũng không vội.”

Trong lúc chờ Tô Ninh, Tống Tiểu Tiểu nhìn thấy ba nam sinh đứng dậy đang chuẩn bị đi đến nhà ăn, cô nhìn Triệu Thần hỏi: “Triệu Thần, các cậu chuẩn bị đi tới căng tin à? Có thể giúp chúng tớ gọi hai phần nhỏ thịt lợn chiên trước được không? Tớ sợ lúc tụi tớ tới lại hết mất.”

Triệu Thần nhìn cô nàng khẽ mỉm cười đáp: “Được.”

“Cám ơn nhé…”

Tống Tiểu Tiểu vừa nói xong, Lý Tử Văn khẽ liếʍ môi, giọng ngạo mạn hỏi: “Tống Tiểu Tiểu, cậu cho rằng trong căng tin cũng có lễ hội mua sắm Double Eleven, đặt mua trước, thanh toán sau rồi nhận hàng à. Còn phải giúp hai người các cậu đặt hàng trước, ý hay đấy, nhưng tới sau là chậm trễ rồi, ăn cơm trắng đi.”

Tống Tiểu Tiểu nắm chặt bàn tay, tức giận nhìn về phía Lý Tử Văn: “Lý! Tử! Văn! Cậu xong đời rồi!”

“Anh em, tôi chuồn trước đây.” Thấy Tống Tiểu Tiểu tức giận, Lý Tử Văn liền lập tức lẻn ra ngoài lớp học.

“Được rồi Tiểu Tiểu, đừng tức giận Lý Tử Văn nữa, tớ sẽ lấy giúp hai cậu.” Triệu Thần vỗ vỗ người cô nàng đang tức giận an ủi, sau đó quay đầu nhìn Hứa Ngôn Hi dẫm lên chiếc ghế của mình,” Tiểu Hi, chúng ta đi thôi.”

Hứa Ngôn Hi gật đầu đáp lại lời nói của Triệu Thần, khi đi ngang qua Tô Ninh, cậu nói: “Này bạn cùng bàn, cậu đang viết sai ngữ pháp đấy.”

“Viết sai ư?” Tô Ninh thoáng nhìn qua mặt vở, quả nhiên như lời Hứa Ngôn Hi nói sai ngữ pháp, danh từ và mạo từ đã viết sai vị trí.

Tống Tiểu Tiểu ngồi ở vị trí của Lý Tử Văn, nhìn Tô Ninh nói: “Tiểu Ninh, cậu còn muốn ghi chép gì nữa thế? Bạn cùng bàn của cậu, Hứa Ngôn Hi, Hứa học bá kia chính là người đứng đầu trong lớp khoa học tự nhiên, môn Toán và Vật Lý đều đạt điểm tuyệt đối, không một câu hỏi nào không thể trả lời. Có gì không hiểu cậu đều có thể hỏi cậu ta. Ngoài ra còn có Triệu Thần đại diện cho môn Tiếng Anh, đạt điểm tuyệt đối trong mọi bài thi Tiếng Anh. Cậu cũng có thể hỏi cậu ta những câu ngữ pháp bị sai này.”

Tô Ninh sửa lại lỗi sai trong câu, cúi đầu tiếp tục công việc, đáp lại cô nàng: “Tớ không thích làm phiền người khác, hơn nữa tớ cũng không thân quen gì với họ cả, cứ làm phiền mãi cũng không tốt.”

Tống Tiểu Tiểu thở dài: “Thôi bỏ đi, đợi sau này cũng sẽ quen thôi. Đến khi cậu đã quen họ rồi, cậu sẽ biết bọn họ không dễ thân thiết như vẻ bề ngoài đâu.”

Tô Ninh gật đầu “Ừm” một tiếng, sau đó cả hai liền không nói gì nữa.

Buổi chiều tan trường, Tô Ninh vốn muốn tự mình bắt xe buýt về. Nhưng vừa ra khỏi cửa lớp học, cô đã bị Tống Tiểu Tiểu bắt lại, kéo thẳng tới lán xe, sau cùng lại là ngồi sau xe Hứa Ngôn Hi đi về nhà.

Dưới tầng tiểu khu.

Ba người vừa dừng xe, liền nhìn thấy mẹ của Triệu Thần, Lâm Thục, đi về phía bọn họ, cả ba cúi đầu lễ phép chào bà.

Lý Tử Văn, Hứa Ngôn Hi, Tống Tiểu Tiểu: “Chào dì Lâm ạ.”

Lâm Thục mỉm cười đáp lại: “Được, được rồi, chào mấy đứa.”

Triệu Thần nói: “Mẹ, giờ này không phải mẹ đang ở cửa hàng sao? Sao mẹ lại ở dưới tầng của tiểu khu vậy?”

Lâm Thục khẽ sờ một lọn tóc trên đầu con trai, cười nói: “Tối nay cửa hàng đóng cửa.”

“Tại sao lại phải đóng cửa hàng vậy ạ?”

“Cái này là vì có một hộ gia đình mới chuyển tới, mọi người đều thương lượng bàn bạc nói tối nay mấy gia đình sẽ tụ hội lại một chút. Thứ nhất là để chào đón những người hàng xóm mới, thứ hai là muốn tụi con làm quen với con của bọn họ.” Nói đến đây, Lâm Thục nhớ tới lúc nói chuyện phiếm, Chu Mẫn nói rằng con gái lớn của nhà hàng xóm mới không chỉ xinh đẹp mà còn rất hiểu chuyện và lễ phép.