Edit: Triệu Kỳ Anh Vũ
--------
Sau bữa cơm, Chu Hòa Thanh đứng dậy dọn dẹp bàn ăn.
Lục Khải Phong ngỏ ý muốn giúp thì bị cậu ngăn lại đẩy anh về phía ghế sofa ngồi sau đó mở phim cho anh xem.
“...”. Đây là xem hắn thành con nít đấy à.
Sau khi dọn dẹp rửa xong hết đống chén bát.
Chu Hòa Thanh mở tủ lạnh ra chọn trái cây rồi cắt vào dĩa đem lên phòng khách.
“Anh ăn tý trái cây cho mát”.
Chu Hòa Thanh cảm thấy khá tự hào bây giờ cậu giống như một người vợ mẫu mực vậy.
Chăm lo cho chồng từng li từng tí.
Lục Khải Phong nhìn dĩa trái cây: “Ừm”.
“Chồng ơi anh nghỉ ngơi đi để em đi pha nước cho anh tắm”.
“Ừ”.
.…
Chu Hòa Thanh dịu dàng nói: “Nước xong rồi ấy để em đẩy anh vào nhà tắm”.
Lục Khải Phong gật đầu tắt tivi rồi để mặc cho Chu Hòa Thanh đẩy hắn đi.
Đi tới cửa phòng tắm Lục Khải Phong lên tiếng nói: “Tới đây được rồi”.
Chu Hòa Thanh “Ồ” một tiếng rồi tiếp tục nói.
“Anh có cần gì thì gọi em nhé, em đứng đây đợi”.
Do phòng ngủ mỗi phòng đều có phòng tắm riêng nên tất nhiên là bây giờ Chu Hòa Thanh đang ở trong phòng ngủ của chồng cậu.
Cậu ngại ngùng ngồi trên chiếc giường êm ái.
Sao mà cảnh này giống mấy cảnh nhân vật thụ chính ngồi đợi công chính trên giường rồi sau đó công chính đẩy cửa phòng tắm ra với chiếc khăn tắm quấn nửa thân quá vậy.
Càng nghĩ máu mũi càng xịt ra không ít.
Cậu hằn giọng rồi tự bảo: “Không được phải giữ liêm sỉ không được nghĩ lung tung Chu Hòa Thanh à”.
Hệ Thống chọc quê nói: “Ký chủ mà cũng còn liêm sỉ để giữ à”.
“Thống thống thân yêu hình như ta tốt với mi quá rồi đúng không?”. Chu Hòa Thanh bốp miệng hệ thống nói.
“ A ỡn ý ó mà”.
/Ta giỡn tý đó mà/
( Do đang bị bóp miệng nên hệ thống nói hơi bị ngọng)
Rầm!
Chu Hòa Thanh vội bỏ hệ thống ra đứng dậy đi về phía cửa phòng tắm gấp gáp hỏi: “Chồng à anh không sao chứ?”.
Lục Khải Phong: “Không sao!”.
Cũng không phải lần đầu bị ngã nên hắn cũng dần thích nghi với tình huống này rồi.
Giờ mà để cậu ta thấy tình huống của hắn như hiện tại chắc chắn sẽ chê cười hắn cho xem.
“Không được bây giờ chân anh đang bị thương vẫn là để em tắm cho anh”.
Nghe vậy Lục Khải Phong vội vã từ chối: “Không cần! Cậu đừng có vào”.
Bất ngờ cửa được đẩy ra Chu Hòa Thanh đi vào với miếng bịt mắt cậu mò mẫm lấy tay chạm vào tường rồi chậm rãi đi về hướng bồn tắm sau đó mỉm cười nhẹ nhàng nói.
“Chồng à anh cứ yên tâm em đã bịt mắt lại rồi không nhìn thấy gì đâu anh đừng có lo”.
Sau một phút mò mẫm cuối cùng cậu cũng tìm được anh đang ngồi dưới sàn đất lạnh lẽo.
Sao cậu lại thiếu tinh tế như thế chứ biết chồng mình đã hoạt động khó khăn còn để anh một mình tự tắm nữa.
Cậu tự trách bản thân rồi lên tiếng xin lỗi đối phương: “Em xin lỗi! Em vô ý quá đáng lẽ không nên để anh một mình”.
Lục Khải Phong dùng giọng điệu trầm thấp đáp: “Cũng không phải lỗi của cậu”.
Dù sao cũng không phải lỗi của cậu ta là do hắn vô dụng mới đúng có việc cơ bản như thế mà cũng không làm xong.
Chu Hòa Thanh nghe vậy thì càng thấy tự trách hơn: “Để em đỡ anh vào bồn tắm”.
“ Ưʍ... ưm”.Chu Hòa Thanh dùng hết sức lực cố gắng kéo Lục Khải Phong vào bồn tắm.
Rốt cuộc thì chồng cậu nặng bao nhiêu mà kéo không xi nhê gì hết vậy.
Lúc đẩy xe tuy là có hơi nặng thật nhưng cậu không ngờ anh lại nặng tới như vậy.
Chu Hòa Thanh chật vật kéo cơ thể cao tận 1m9 của Lục Khải Phong, do vướng bịt mắt nên cậu canh hướng bồn tắm không chuẩn lắm.
Vất vả lắm mới lôi được Lục Khải Phong vào bồn tắm.
Nước văng tung tóe khắp sàn nhà.
Chu Hòa Thanh lại tiếp tục mò mẫm tìm đồ cọ cơ thể.
Hình như ở đâu đây thì phải, nãy nhớ ở đâu ngay hướng này mà ta đâu rồi.
A!
Đây rồi.
Cậu vui mừng cầm lấy miếng cọ cơ thể sau đó tiến về phía Lục Khải Phong một tay tìm hướng một tay cầm miếng cọ.
Sau khi sờ trúng gương mặt của anh thì cậu nhanh tay rút tay về rồi dùng miếng cọ, cọ giúp cơ thể cho anh.
Tiếng thở dốc cộng với tiếng kêu đau lý nhí của Lục Khải Phong tai của Chu Hòa Thanh đỏ lên không ít.
“Này!” Lục Khải Phong bất ngờ lên tiếng.
“Hả! Sao vậy?”. Chu Hòa Thanh giật bắn mình hỏi.
Lục Khải Phong lạnh lùng nói: “Cậu chà sai chỗ rồi, đó là mặt của tôi”.
“À! Em xin lỗi”.
Chu Hòa Thanh dựa theo hướng vừa rồi chà phía dưới một chút rồi lên tiếng hỏi: “Vậy được chưa?”.
“Được rồi”.
Khi tắm xong cậu tiếp tục mò đường dựa theo hướng mà Lục Khải Phong chỉ để đi lấy khăn tắm.
Đợi Lục Khải Phong lau khô cơ thể xong cậu lại tiếp tục đỡ anh ra khỏi bồn.
Lúc vào đã khó lúc ra còn khó hơn.
Do mắt bị che nên Chu Hòa Thanh không nhìn thấy vũng nước dưới chân nên bất cẩn dẫm vào trượt chân một cái làm cho cơ thể bị mất thăng bằng nên khiến cả hai đều bị ngã xuống sàn.
Theo phản xạ cậu liền lấy tay ôm lấy đầu của anh ôm trọn vào ngực của cậu bảo vệ nó không bị va đập.
Rầm!
“ Ui đau... chồng à em xin lỗi anh không bị đau ở đâu chứ?” Chu Hòa Thanh đau đớn lên tiếng.
“Tôi không sao”.
Ngược lại là cậu thì có đã đau rồi còn lo cho người khác nữa.
Chu Hòa Thanh đứng dậy tháo bịt mắt ra nhưng mắt vẫn cố nhắm lại cậu mở he hé mắt để nhìn thấy đường đi.
Chu Hòa Thanh lấy tay ôm trọn lấy cơ ngực Lục Khải Phong từ phía sau rồi kéo anh ta lên giường.
Sau 10 phút dài đằng đẵng cuối cùng cũng lên được tới giường ngủ.
“Chồng à anh để quần áo ở đâu thế”.
“Ở cái tủ ngăn bên phải là đồ ngủ”.
“Ừm”.
Chu Hòa Thanh tìm được bộ đồ ngủ thích hợp thì tiến lên giường của anh ngỏ ý muốn mặc giúp.
Nhưng Lục Khải Phong thẳng thừng từ chối: “Để tôi tự mặc”.
“Được”.
Tuy là thời gian mặc đồ có hơi lâu nhưng Lục Khải Phong lúc này cũng đã mặc đồ xong.
Hắn chậm rãi lên tiếng: “Cậu mở mắt ra được rồi”.
Chu Hòa Thanh mở mắt từ từ thích nghi với ánh sáng phòng ngủ: “Đúng là tự tắm khó thật để sau này em tắm giúp cho anh”.
“...”.
“Quyết định vậy nha! Mà chồng ơi anh có đói không để em lấy đồ ăn cho anh ăn”.
“Không đói”.
“Vậy giờ em giúp anh mát xa chân nha!”.
Mát xa chân? Chân hắn giờ cũng chả còn cảm nhận được gì mát xa cũng chỉ làm tốn thời gian vô ích.
Lục khải Phong định lên tiếng từ chối.
Nhưng vẫn là Chu Hòa Thanh nhanh tay hơn cậu lúc này tiến đến nhắm vào chân hắn mà xoa bóp.
Hình như là như vậy thì phải.
Cậu ngước lên nhìn Lục Khải Phong nói: “Anh thấy thoải mái không?”.
Lục Khải Phong lạnh lùng lên tiếng: “Không”.
Biết chân hắn bị liệt không cảm nhận được gì rồi còn hỏi.
“Chồng à anh yên tâm em đã tìm hiểu và trao đổi với bác sĩ rồi chỉ cần mỗi ngày đều đặn xoa bóp là sẽ khiến tình trạng tốt lên nhiều đó”.
“Tuy bây giờ không cảm nhận được gì nhưng chắc chắn sau này sẽ cảm nhận được thôi”.
“Anh cứ yên tâm một ngày nào đó nó sẽ lành lại thôi mà”.
“Xoa bóp xong để em đi pha thuốc cho anh uống”.
“Trước khi ngủ thì em cũng sẽ đi pha nước nóng để ngâm chân cho anh bla bla...”.
Trong lòng Lục Khải Phong dường như cảm thấy có một làn hơi ấm đang lan tỏa khắp cơ thể hắn.
Tại sao cậu ta lại quan tâm hắn nhiều như thế chứ dù sao cũng là lần đầu gặp.
Tại tôi thích anh.
Thình thịch.
Hắn đột nhiên nhớ tới câu nói của đối phương lúc đó, trái tim của hắn không hẹn mà đập nhanh hơn một nhịp.
Không lẽ những lời cậu ta nói khi đó là thật lòng sao.
Không! Không được để bị lừa dễ dàng như thế.
Cũng chỉ đối tốt một tý thôi mà đã dễ dàng tin rồi sao hả Lục Khải Phong bộ mày bị điên rồi à?.
Hắn ngước mắt xuống thì chạm mắt với Chu Hòa Thanh.
Cậu chớp đôi mắt long lanh của mình, miệng mỉm cười nhìn hắn.
Hứ.
Tai của Lục Khải Phong bất giác ẩn hiện một làn mây hồng.
Đúng là tiểu yêu tinh hắn đây sẽ không dễ bị lừa dễ dàng vậy đâu.
Chu Hòa Thanh: “?”.
Cậu làm gì sai à?.
“Cậu lấy giúp tôi cái laptop trên bàn đi”. Lục Khải Phong lạnh giọng nói.
“Được”.
Tiếng bàn phím gõ cạch cạch cộng với tiếng thở đều trong phòng khiến cho bầu không khí bỗng trở nên bình yên đến lạ.
“Chồng ơi anh uống thuốc đi nè”.Chu Hòa Thanh dịu dàng lên tiếng.
“Ừm”.
Chu Hòa Thanh tiếp tục đi pha nước nóng để ngâm chân sau khi pha đến nhiệt độ thích hợp cậu cẩn thận bưng thao nước đặt dưới giường.
“Chồng à để em ngâm chân giúp anh”.
“Được”.
Chu Hòa Thanh cẩn thận đặt chân của Lục Khải Phong vào thao nước rồi xoa bóp nhẹ nhàng lòng bàn chân cho anh.
.…
Nước pha chân nguội lạnh đi Chu Hòa Thanh dùng khăn lau chân giúp Lục Khải Phong sau đó đặt lại lên giường.
Cậu lấy chăn bông đắp kín phủ lấy toàn bộ chân cho anh.
Rồi cậu cầm thao nước ngâm chân đem đổ đi.
Sau khi hoàn tất hết mọi việc cậu nhìn Lục Khải Phong nói: “Cũng đã trễ rồi em về phòng trước đây anh nhớ đi ngủ sớm đi nha!”.
Lục Khải Phong gật đầu nói: “Ừm biết rồi”.
Chu Hòa Thanh vui vẻ nói: “Chồng yêu ngủ ngon!”
Lục Khải Phong gật đầu rồi chăm chú bấm laptop.
Thấy anh không đáp lại lời của mình cậu tiếp tục nói lại một lần nữa: “Chồng yêu ngủ ngon!”.
“?”.
Hắn đã gật đầu rồi mà cậu còn cần gì nữa à.
“Chồng yêu ngủ ngon!”.
“... Ngủ ngon”. Haizz đúng là tên nhóc phiền phức mà.
Chu Hòa Thanh nghe vậy thì vui vẻ đóng cửa phòng đi thẳng về hướng phòng ngủ của cậu.
Cậu mệt mỏi nằm dài trên giường.
Sao mà phòng của cậu với phòng chồng cậu ở xa thế nhỉ đi đi về về thôi là mất gần năm phút rồi.
“Tiến độ 5/100 nhiệm vụ chúc mừng ký chủ”. Hệ thống vui vẻ nói.
Mới ngày đầu tiên mà được 5% rồi sao nếu vậy thì chắc cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ sớm thôi.
“Thấy ta giỏi chứ” Chu Hòa Thanh đắc ý nói.
“Giỏi! Giỏi lắm!”.
Chu Hòa Thanh cười cười trò chuyện với hệ thống được một lúc thì dần dần tiến vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Thấy ký chủ im lặng chìm vào giấc ngủ.
Hệ thống cuộn trọn cơ thể lại nằm bên cạnh Chu Hòa Thanh.
“Ký chủ ngủ ngon”.