Xuyên Thành Người Chồng Nhỏ Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 9: Chồng À

Edit: Triệu Kỳ Anh Vũ

--------

Sau khi Lục Khải Phong nghe đối phương bla bla không ngừng nghỉ thì trong lòng hắn cảm thán không thôi.

Không khỏi khen ngợi đối phương thật tài giỏi khi tự viết ra một kịch bản cảm động như thế.

Thôi được rồi để hắn xem thử cậu ta sẽ diễn được bao lâu.

Nếu đã như thế thì chơi đùa với cậu ta tý vậy.

Sau khi trầm ngâm suy nghĩ xong lúc này Lục Khải Phong ngước lên nhìn Chu Hòa Thanh thì thấy cậu đang nói chuyện một mình với không khí.

“...”.

Cậu ta không phải bị ngốc đó chứ?.

Lục Khải Phong hằn giọng một tiếng rồi mới cất tiếng hỏi: “Cậu nói thích tôi? Vậy sao đó giờ tôi chưa từng gặp cậu?”.

Chu Hòa Thanh: “Anh không nhớ à?”.

Lục Khảo Phong: “?”.

Chu Hòa Thanh vừa nói vừa lấy hai bàn tay ôm lấy nhau, hai ngón tay trỏ thì xoay vòng tròn qua lại.

“Tại anh quá hoàn hảo nên khiến tôi luôn cảm thấy tự ti”.

“Sợ bản thân không xứng với anh nên chỉ dám đứng từ xa để nhìn anh thôi!” Chu Hòa Thanh ngại ngùng trả lời.

Cách một quyển sách lận đó muốn gặp mặt nhau thôi cũng đã khó hơn lên trời rồi.

“...”.

Nghe cũng hợp lý đấy chứ.

Dù sao thì đó giờ gương mặt của hắn cũng là một trong những gương mặt hàng đầu trong giới thượng lưu rồi.

Chẳng trách cậu ta mê mình như điếu đổ.

Haizz bởi vậy đẹp trai quá cũng khổ.

Thôi thì nể tình con mắt của cậu ta tốt biết lựa người để mà theo đuổi nên tạm thời cho cậu ta ở đây vậy.

Lục Khải Phong chậm rãi lên tiếng: “Thấy cậu cũng biết điều mà nhận ra nhan sắc có hạn của bản thân mình nên tôi cũng sẽ tạm tin cậu lần này!”.

Chu Hòa Thanh nhận thấy hình như có gì đó cấn cấn trong câu nói của đối phương nên nhịn không được liền hỏi hệ thống.

“Thống thống ý của anh ta là sao thế? Ta nghe cảm thấy nó có chỗ nghe cứ kì kì ấy”.

Hệ thống nhìn từ trên xuống của ký chủ nó xong rồi nói: “Ý của anh ta là chê ký chủ xấu đó!”

“Nhưng thấy ký chủ biết tự nhìn nhận bản thân như vậy là rất tốt, rất đáng được khen ngợi cho nên anh ta quyết định cho cậu ở lại đây”.

“Ký chủ thấy tôi suy luận hay không nè” Hệ thống đắc ý nói.

Chu Hòa Thanh: “...”.

Nhịn, phải nhịn anh ta bây giờ là người bệnh không nên chấp nhất với anh ta làm gì.

Đúng vậy cậu là người độ lượng có tấm lòng khoan dung không nên đánh anh ta.

Chu Hòa Thanh vừa nghĩ vừa gật đầu cảm thấy cậu đúng là một người tốt bụng có lòng khoan dung mà..

Lục Khải Phong thấy cậu đứng ngây ngốc gật đầu như thằng ngốc thì tốt bụng nói: “Phòng của cậu ở lầu 2 của khu B đó cậu tự tìm rồi dọn lên đó đi”.

“Nhưng mà khu B là ở phía nào thế?” Chu Hòa Thanh thắc mắc hỏi cái nhà mà như cái trường học vậy còn chia ra phân khu nữa chứ.

Lục Khải Phong: “Ở phía bên phải từ cửa chính đi vào”.

“À”.

“Còn bên tay trái là khu A, cậu hiểu rồi chứ”.

Chu Hòa Thanh gật đầu trả lời: “Hiểu rồi!”.

Nói xong Lục Khải Phong tự đẩy xe lăn đi về hướng bên tay trái lại.

Chu Hòa thanh thấy vậy liền nói: “Anh muốn đi đâu để tôi đẩy xe giúp anh”.

“Không cần! Tôi mệt rồi muốn lên phòng nằm nghỉ”. Lục Khải Phong thẳng thừng từ chối ý tốt của Chu Hòa Thanh.

“Nhưng mà phòng ngủ ở phía dãy B mà?”

“Đó là phòng ngủ của cậu không phải của tôi”

Nghe vậy Chu Hòa Thanh nghi vấn hỏi: “Tôi với anh không ngủ chung với nhau à?”

"Không”

“Tại sao chứ dù sao thì chúng ta cũng là vợ chồng hợp pháp rồi mà”.

“Hmm không lẽ là do anh thấy ngại đúng không?”.

Lục Khải Phong: “...”

Chu Hòa Thanh thấy đối phương không nói gì cậu tưởng mình đoán đúng rồi nên tiếp tục nói.

“Ây ya! Đừng có ngại mà dù sao thì chúng ta cũng kết hôn rồi không có gì phải ngại hết á”.

Lục Khải Phong không ngờ đối phương lại là người tự luyến như vậy.

Lúc này hắn quyết định lên tiếng để ngăn không cho đối phương tự biên tự diễn quá nhiều: “Tôi với cậu không thân tới mức phải ngủ chung giường”.

"Thôi được rồi vậy ít nhất cũng phải để tôi giúp anh đẩy xe về phòng chứ!” Chu Hòa Thanh không muốn làm khó Lục Khải Phong nên chọn cách đồng ý thỏa hiệp trước lời nói của đối phương.

Không sao hết dù sao thì thời gian còn nhiều mà từ từ thuyết phục anh ta cũng được.

Lúc này Lục Khải Phong cũng không tiếp tục từ chối nữa mặc cho Chu Hòa Thanh tùy tiện đẩy xe.

.…

“Wow nhà này còn có cả thang máy nữa đó hả?”.

Chu Hòa Thanh cảm thấy khá phấn khích, không phải là do đó giờ cậu không nhìn thấy thang máy.

Mà do là ít khi thấy nhà nào lắp đặt thang máy trong nhà để đi thôi.

Trừ những người nhà giàu mà cậu coi trong phim.

Giờ tới phiên cậu được hưởng cảm giác này rồi sau này có thang máy rồi vậy là không cần phải leo cầu thang bộ nữa.

Làm người giàu đúng là đã thiệt nha.

“Anh ở tầng nào tôi nhấn cho?”.

“Tầng 3”.

Trong thang máy không ai nói chuyện với ai khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt không kém.

Ting!

Cửa thang máy mở ra.

Chu Hòa Thanh đẩy xe ra khỏi thang máy, hít một hơi không khí vào bụng rồi thở ra.

Cũng may là lên nhanh không thì cậu cũng ngộp thở với cái bầu không khí vừa nãy rồi.

“Cánh cửa thứ hai là phòng của tôi”. Lục Khải Phong lên tiếng.

Chu Hòa Thanh "Ồ” một cái rồi đẩy xe đi về phía cửa, mở cửa phòng đẩy xe đi vào.

Cậu liếc mắt ngắm nhìn sơ căn phòng.

Căn phòng chỉ có hai màu chủ đạo chính là trắng và xám nhìn vào có phần hơi tẻ nhạt nhưng nhìn chung thì vẫn tạo cảm giác rất là sang trọng.

“Tới đây được rồi cậu về phòng mình nghỉ đi!”. Lục Khải Phong lên tiếng nhắc nhở.

“Được rồi! Vậy tôi đi trước nếu anh có cần gì thì gọi cho tôi nha”

Sau đó Chu Hòa Thanh lấy điện thoại ra đưa đến trước mặt Lục Khải Phong.

“Không...”.

Lục Khải Phong lúc này định từ chối nhưng nhìn thấy đối phương dùng ánh mắt long lanh đứng chìa điện thoại ra nhìn hắn thì lời vừa nói ra vội nuốt ngược vào trong.

Sau khi trao đổi số điện thoại Lục Khải Phong lúc này lên tiếng hỏi: “Cậu tên gì?”.

“Không phải chứ anh không biết tên tôi luôn à, đau lòng ghê!”.

Ít nhất thì lúc ký tên cũng phải nhìn tên của vợ mình trước rồi hẵng ký chứ.

“Tôi tên là Chu Hòa Thanh, anh phải nhớ kỹ đừng có quên đó”.

Lục Khải Phong lạnh nhạt “Ừ” một tiếng.

Lục Khải Phong lẩm nhẩm tên của Chu Hòa Thanh xong hắn quyết định đặt tên danh bạ điện thoại là tên nhóc phiền phức để tiện gọi điện.

Lục Khải Phong nhếch mép cười.

Hừm tên này cũng hợp với cậu ta đấy chứ.

...

“Thống thống à công nhận cái nhà này to ghê”.

“Giờ ký chủ định đi đâu thế?”.

“Còn đi đâu nữa tất nhiên là phải đi tham quan sơ qua căn nhà này rồi!”.

Để sau này lỡ có ai vào thì người ta cũng sẽ biết cậu là chủ nhà chứ không phải ăn trộm.

Sau 20 phút đi tham quan xong căn biệt thự Chu Hòa Thanh lúc này mệt muốn đứt hơi.

Cuối cùng cũng coi xong, Chu Hòa Thanh nằm thẳng lên chiếc giường êm ái của mình tay chân dang rộng, không ngừng thở hơi lên.

Sau khi nằm được một lúc cậu lúc này mới dành ra một chút thời gian để ngắm nhìn căn phòng của mình.

Căn phòng này mang màu sắc chủ đạo là màu be, cộng thêm với màu vàng nhẹ của ánh đèn khiến cho căn phòng trở nên ấm cúng hơn bao hết.

Vậy là từ giờ cậu sẽ ngủ ở đây ư?

Ngủ trong căn phòng ngăn nắp sạch sẽ này khiến cậu cảm thấy ước mơ như được thực hiện vậy.

Cậu không cần phải ngủ trong căn phòng trọ nhỏ xíu tồi tàn ở trong khu ổ chuột ấy nữa, không còn bị làm phiền bởi những gã hàng xóm hay say xỉn xung quanh nữa.

Cậu lúc này cuối cùng cũng đã có một cuộc sống mới rồi.

Nghĩ tới đây Chu Hòa Thanh mừng rỡ ôm lấy chiếc chăn bông lăn qua lăn lại.

Sau khi nằm chợp mắt một chút Chu Hòa Thanh bất ngờ mở mắt ra nhìn chằm chằm lên trần nhà.

A! Đúng rồi giờ cậu phải nghĩ cách làm sao để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ nữa chứ.

Nếu vậy thì phải xóa bỏ cái bức tường ngăn cách cậu với Lục Khải Phong trước mới được.

Hmm vậy thì chắc phải thay đổi từ cách xưng hô nhỉ?

“Thống thống à ngươi nghĩ ta nên xưng hô với anh ta như nào mới kéo gần khoảng cách hai bên được đây?".

“Ký chủ với anh ta giờ là vợ chồng rồi nên có nhiều cách xưng hô lắm”.

“Ví dụ như chồng nè, ông xã nè, anh yêu, mình à, ông nó à,…”

Chồng hả gọi vậy có chút gì đó ngại sao á, Chu Hòa Thanh ôm gương mặt nóng bừng của mình lầm bầm tự nói.

.…

Buổi chiều Chu Hòa Thanh đi xuống nhà bếp nấu đồ ăn cho cậu và Lục Khải Phong ăn.

Sau khi bận rộn trong nhà bếp cả tiếng đồng hồ. Chu Hòa Thanh ngước mắt thấy cũng đã tới 7h tối thì nhanh chóng tháo tạp dề ra đi lên phòng gọi Lục Khải Phong xuống ăn cơm.

Tới trước cửa phòng cậu gõ vào cửa hai tiếng cốc cốc.

Lục Khải phong: “Có chuyện gì?”.

Chu Hòa Thanh: “Xuống ăn cơm đi tôi nấu xong rồi”.

Đợi một lúc thì cửa mở.

Chu Hòa Thanh nhanh chóng tiến lên phía trước giúp Lục Khải Phong đẩy xe đi xuống nhà bếp.

Nhìn bàn ăn được chưng khá nhiều món trước mắt.

Lục Khải Phong ngạc nhiên không nghĩ rằng đường đường là con trai út Chu gia mà cũng biết nấu nướng nữa ư.

Tưởng cậu ta chỉ biết ăn chơi lêu lổng thôi chứ.

Mắt thấy Lục Khải Phong chỉ nhìn mà không chịu động đũa.

Chu Hòa Thanh lên tiếng hỏi: “Sao thế đồ ăn không hợp khẩu vị à?”.

“Không, chỉ là đang nghĩ không biết cậu có bỏ độc vào đồ ăn để hại tôi rồi lấy hết tài sản đi không?” Lục Khải Phong lạnh lùng nhìn Chu Hòa Thanh nói.

Chu Hòa Thanh: “...” vậy cũng được nữa à.

“Anh yên tâm mà ăn đi tôi không bỏ cái gì lạ vô đâu”.

Nói rồi Chu Hòa Thanh gắp mỗi món một ít bỏ vô chén ăn một cách ngon miệng.

Lục Khải Phong thấy vậy mới dám động đũa, gắp một miếng cá bỏ vào miệng.

Hương vị cũng không tệ tuy còn kém xa so với những món trước đây hắn ăn.

Nghĩ rồi Lục Khải Phong tiếp tục gắp miếng khoai tây sau đó uống một ngụm canh, cảm nhận được hương vị thanh mát không quá nhạt cũng không quá mặn một hương vị đậm đà của canh súp.

Tuy trình độ nấu ăn của Chu Hòa Thanh không quá cao nhưng vẫn là ngon hơn nhiều so với những món ăn hắc ám mà lúc trước hắn từng nấu nhiều…

Cũng do hắn không cho bất cứ ai đến đây nên đến việc nấu ăn hắn cũng tự làm tuy là khôngngon nhưng cũng đủ sống qua ngày.

Mắt thấy Lục Khải Phong cấm đầu ngồi ăn trong lòng Chu Hòa Thanh cảm thấy tự hào không thôi.

“Thế nào ngon đúng không?”. Chu Hòa Thanh hất cằm, đắc ý nói.

Lục Khải Phong gật đầu: “Ngon”.

Chu Hòa Thanh vui vẻ: “Vậy anh ăn nhiều vào”.

“Ừm”.

Khôn biết có phải do đó giờ Lục Khải Phong bị bỏ đói hay không mà cậu thấy tốc độ ăn của anh chưa đầy năm phút đã vơi gần một nửa đồ ăn trên bàn.

Sợ anh ăn vội sẽ bị nghẹn Chu Hòa Thanh liền đứng lên rót một ly nước cho Lục Khải Phong uống.

“Chồng ơi anh uống miếng nước đi không kẻo nghẹn”.

Lục Khải Phong vừa uống một ngụm nước thì nghe thấy từ chồng ơi hắn không khỏi bị sặc một tiếng.

“Khụ khụ khụ!”.

Chu Hòa Thanh ân cần nói: “Chồng à anh không sao chứ! Từ từ uống đừng có gấp”.

“Cậu gọi tôi là gì?”.

“Chồng?”.

Lục Khải Phong dùng giọng điệu khó ở nói: “Tôi không cho phép gọi như vậy ”.

“Tại sao chứ?”.

“Tại không thích!”.

“Không được đã không cho ngủ chung thì cũng thôi đi còn không cho gọi như thế nữa chứ, tôi không phục đâu!”.

“Cậu!”.

Chu Hoà Thanh nhanh miệng cãi lại: “Cậu cái gì mà cậu chúng ta là vợ chồng hợp pháp đó gọi vậy cũng có mất miếng thịt nào đâu, anh không cho tôi gọi thì tôi không cho anh ăn cơm nữa”.

“…”.

Lục Khải Phong bất lực nói: “...muốn gọi gì thì tùy cậu”.

Sau đó tiếp tục ngồi ăn cơm như chưa có cuộc cãi vã.

“?”.

Vậy là xong rồi à!

Thỏa hiệp nhanh vậy cậu còn tưởng anh ta sẽ không thèm ăn cơm nữa mà đẩy xe đi luôn vậy thì mới giống tổng tài trong truyện chứ.

Đúng là thực tế và tưởng tượng khác xa nhau ghê.

Chu Hòa Thanh vui vẻ nói: “Thế thì chồng à anh ăn nhiều vô nha!”.

Hứ.

Hắn đây không thèm tranh cãi với con nít dù sao cũng chỉ là cách xưng hô thôi mà muốn gọi gì cũng được hắn không quan tâm.

Trước mắt là phải lắp đầy cái bụng đã đói mấy hôm nay của trước đã mới quan trọng.