Xuyên Thành Người Chồng Nhỏ Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 8: Tôi Cảm Thấy Tự Ti nên Chỉ Lui Về Sau Để Nhìn Anh Thôi

Edit: Triệu Kỳ Anh Vũ

--------

Những gì mà Chu Hòa Thanh nói quả thật cũng không sai, dù sao thì từ nhỏ cậu ta cũng đã luôn yêu thích nhân vật phản diện Lục Khải Phong này rồi.

Chứ không phải vì muốn được ở lại đây mà cậu chọn cách lựa gạt hắn.

Chu Hòa Thanh chăm chăm nhìn vào Lục Khải Phong, cậu không khỏi có chút mong chờ vào câu trả lời của người đối diện mình.

Một giây, hai giây...một phút trôi qua.

Sao anh ta không nói gì hết vậy chắc là do cậu vội vàng quá nên dọa anh ta sợ rồi.

Lục Khải phong lúc này khá ngạc nhiên trước câu nói của đối phương hắn không nghĩ cậu ta sẽ nói những lời như thế.

Nhưng rất nhanh hắn cũng đã lấy lại được tâm trạng vốn có của mình.

Nghĩ đến cậu ta nói như vậy có thể là do mong muốn cái vị trí người chồng nhỏ của đại thiếu gia Lục gia là hắn.

Thì không khỏi cảm thấy buồn cười, cũng đúng thôi ai mà chấp nhận sống với một người tàn tật cả đời như hắn chứ.

Sau những giây phút im lặng, khiến cho bầu không khí trở nên gượng gạo thì cuối cùng người kia cũng chịu mở miệng trả lời.

Lục Khải Phong dùng giọng điệu mang đầy sự chế giễu lên tiếng: “Cậu nghĩ nói những lời như thế thì tôi sẽ dễ dàng tin sao?”.

Chu Hòa Thanh nghe thấy vậy liền vội vàng phản bác lại: “Những gì tôi nói đều là thật đó! thật ra thì tôi đã thích anh từ lâu rồi nhưng do tôi luôn cảm thấy tự ti về bản thân nên mới không dám nói ra thôi!”.

Dù sao thì đó giờ cậu cũng có gặp được anh đâu mà nói chứ.

“Sao cậu phải tự ti chứ?”.

“Cũng không phải là do anh à”.

Lục Khải Phong thắc mắc hỏi: “ Tôi?”.

Hắn đã làm gì chứ.

“Còn không phải là do anh quá đẹp trai ưu tú sao? Nên bên cạnh anh cũng có rất nhiều người đẹp còn gì người nào cũng nổi tiếng vừa xinh đẹp vừa quyến rũ nhìn thôi cũng thấy mặt nào tôi cũng thua”.

“Vì vậy nên một người bình thường như tôi làm sao có thể dám ngỏ lời với anh được chứ!”.

“Cho nên khi được ông cụ Lục cho phép tôi và anh được kết hôn với nhau anh có biết lúc đó tôi đã rất vui không?”.

“Sau này nghe tin anh bị tai nạn tôi đã rất lo lắng và luôn cầu nguyện rằng anh sẽ không xảy ra chuyện gì quá bất trắc”.

“Tôi đã rất đau lòng khi nghe tin chân của anh giờ đây đã không thể...đi lại được nữa, vì thế tôi đã bay tới đây ngay khi thời gian hợp đồng bắt đầu. Tôi hi vọng chúng ta sẽ sống với nhau thật vui vẻ”.

Dù sao thì thời hạn kết hôn hợp đồng cũng chỉ có 1 năm, nên trước sau gì thì cậu cũng sẽ bị tống cổ rời đi rồi.

Chính vì vậy cậu phải tranh thủ thời gian ít ỏi này để bọc lộ hết tâm tư nhiều năm qua mà cậu đã luôn cất giữ nói hết cho Lục Khải Phong nghe và bằng mọi cách phải chữa khỏi chân cho anh trước khi bị đuổi khỏi đây nữa chứ.

Thế thì cậu mới yên tâm mà rời đi được, dù sao thì đôi nhân vật chính cũng đang sống hạnh phúc bên nhau rồi nên cậu không cần phải lo lắng quá nhiều cho cặp đôi đó.

Chu Hòa Thanh nghĩ rằng chỉ cần khiến chân của Lục Khải Phong lành lạnh trở lại thì mọi chuyện sẽ trở về như trước anh ta cũng sẽ không cần phải xa lánh mọi người cũng như người thân anh ta nữa.

Thế thì chẳng phải ông và em anh ta rất vui sao, tuy rằng em trai của Lục Khải Phong rất giận anh ta vì đã làm tổn hại đến người mà em anh ta thương nhưng dù sao thì họ cũng là anh em mà, sao có thể vì người ngoài mà mặc kệ người anh thân thương của được chứ, huống hồ bây giờ anh của cậu ta cũng đã trở thành tình huống khó nói như hiện tại rồi.

Nên Chu Hòa Thanh chắc chắn rằng chỉ cần làm cho cái chân của Lục Khải Phong trở lại như cũ là có thể khiến tình cảm anh em nhà họ gắn kết lại thâm tình như xưa rồi.

Lục Khải Phong khi chân lành lại thì tâm tình sẽ tốt lên và sẽ không việc gì phải tránh xa người thân anh ta, nữa nếu vậy thì chẳng phải người nhà của anh ta sẽ trở nên hạnh phúc sao.

Mà chân lành thì không chỉ người nhà Lục Khải Phong thấy hạnh phúc mà ngay cả Lục Khải Phong cũng sẽ thấy hạnh phúc, nếu vậy thì chẳng phải tới lúc đó nhiệm vụ của cậu sẽ được coi là hoàn thành rồi sao .

Chu Hòa Thanh không khỏi cảm thấy bản thân cậu thật sáng suốt khi đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo như vậy.

Ai cha công nhận Chu Hòa Thanh cậu đây đôi lúc cũng thông minh thiệt chứ, không hổ là cậu mà.

Hệ thống thấy ký chủ của nó hơi bị ảo tưởng thì châm biếm nói: “Ký chủ à tôi không ngờ cậu lại ảo tưởng sức mạnh vậy luôn á”.

Chu Hòa Thanh nở một nụ cười hiền diệu lấy hai tay của mình nhéo mặt hệ thống: “Ý của mi là sao đây hả?”.

“Ui!! Đau đau ký chủ bình tĩnh đã nào nếu nhiệm vụ dễ ăn như vậy thì sao mấy người ký chủ cũ của ta lại thất bại được chứ!”.

Chu Hòa Thanh nghe những lời thuyết phục của hệ thống xong cậu cũng cảm thấy bị thuyết phục không ít nên liền buông đôi bàn tay đang nhéo má hệ thống ra

Hệ thống lúc này ôm mặt nhìn vào cái gương nhỏ cầm tay không biết lấy từ đâu ra ngắm nhìn lại gương mặt bị nhéo của nó.

Trời ơi còn đâu là gương mặt đẹp trai số một của làng hệ thống nữa chứ.

Chu Hòa Thanh trầm tư suy nghĩ xong cảm thán nói: “Không lẽ những ký chủ cũ của ngươi không ai được thông minh như ta à! Haizz bảo sao họ không hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Hệ thống: "… ".

Chu Hòa Thanh nhìn hệ thống với biểu cảm tội nghiệp nói: “Bây giờ ngươi đừng có lo ta hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà, không phải khen chứ nói ra thì đương nhiên là khen rồi với một người thông minh như ta thì chắc chắn ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tốt nhiệm vụ này thôi hahaha!!!”.

Hệ thống cảm thấy cạn lời nó nghi ngờ ký chủ của nó đây là bị ảo tưởng sức mạnh giai đoạn cuối rồi à.

Nghĩ như vậy hệ thống không khỏi cảm thấy tội nghiệp Ký chủ của nó, sau này bản hệ thống nó có tiền rồi nhất định sẽ dẫn ký chủ đi khám bệnh.

Chu Hòa Thanh thấy hệ thống nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh rưng rưng nước mắt thì nghĩ rằng nó đã bị những lời cậu nói làm cho cảm động rồi nên tiến đến ôm lấy hệ thống miệng thì không ngừng nói: “Ôi thống thống tội nghiệp của ta!”.

“Ký chủ đáng thương của ta…hức…sau này ta có tiền nhất định sẽ…hức dẫn ký chủ đi khám nha!”.

Chu Hòa Thanh không nghe rõ câu nói vế sau của hệ thống vì tiếng nức nở nên cũng gật đầu cho có lệ: “Ừm ừm ta sẽ nghe theo ngươi hết”.

Hai người ông nói gà bà nói vịt nhưng vẫn khiến cho câu chuyện trở nên rất chi là cảm động.