Xuyên Thành Người Chồng Nhỏ Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 7: Thật... thật ra tôi đã thầm thích anh từ lâu lắm rồi...!"

Edit: Triệu Kỳ Anh Vũ

--------

Lục Khải Phong không khỏi lạnh nhạt lên tiếng: “Tôi không cần chồng nhỏ chồng lớn gì hết cậu mau cút đi đi”.

Nghe thấy những lời đó Chu Hòa Thanh đột ngột nói nhanh hơn: “Không được đâu tôi và anh đã kết hôn với nhau theo mong muốn của ông anh rồi nên tôi không thể đi được đâu, tôi còn phải chăm sóc cho anh nữa chứ”.

Lục khải Phong hừ lạnh một tiếng, thì ra là thích đóng vai người chồng nhỏ biết nghe lời à.

“Tôi biết cậu muốn gì, nói đi bao nhiêu tiền thì cậu mới chịu khuất khỏi mắt tôi đây, hửm?”.

Lời nói không nhanh không chậm nhưng âm thanh trầm thấp ở cuối câu vẫn khiến con người ta không khỏi cảm thấy áp lực.

Nghe tới đây Chu Hòa Thanh nuốt ực một cái, bây giờ cậu không biết phải làm sao mới tốt đây?

...

Hệ thống nãy giờ ở bên cạnh ăn dưa hóng chuyện, nó đợi chờ một lúc lâu mà vẫn không nghe thấy ký chủ của nó lên tiếng nó liền thắc mắc mà hỏi: “Người ta hỏi cậu kìa ký chủ sao cậu im ru vậy?”.

“Thống thống à giờ ta phải làm sao đây, nên nói gì để có thể được ở lại đây bây giờ?”. Chu Hòa Thanh bất lực lên tiếng.

“Ta cũng không biết nữa đó giờ những ký chủ cũ của ta toàn thất bại trong mấy nhiệm vụ này không nên ta cũng chả có nhiều kinh nghiệm gì mấy”. Hệ thống hơi ngại ngùng gãi đầu.

“Thật luôn đó à!” Chu Hòa Thanh bất ngờ trước câu trả lời của hệ thống.

Thôi được rồi nếu đã vậy cậu chỉ còn nước tự lực cánh sinh mà thôi.

Lục Khải phong nhìn thấy Chu Hòa Thanh đột nhiên nắm chặt hai tay lại, đôi mắt sắc bén ngước lên nhìn hắn trông như thể cậu ta đã hạ quyết tâm chuẩn bị làm một việc gì đó rất quan trọng.

Thấy Chu Hòa Thanh dần dần tiến lại phía của hắn, hắn không khỏi giật mình một cái.

Đây là muốn dùng vũ lực với hắn đấy à?.

Chu Hòa Thanh khẽ lầm bầm một tiếng cắt đứt đoạn suy nghĩ của Lục Khải Phong.

Lục Khải Phong ngước mắt lên nhìn chàng trai trước mặt mình thì trông thấy gương mặt của cậu ta bây giờ đã đỏ lên như một quả cà chua.

Đỏ lên lúc nào vậy nhỉ?.

Chu Hòa Thanh lúc này không khỏi cảm thấy ngại ngùng giọng nói hơi rụt rè lên tiếng: “Thật... thật ra thì tôi...tôi đã thầm thích anh từ rất lâu rồi! chính vì như thế nên tôi càng không thể rời đi được dù anh có đưa tôi bao nhiêu thì cũng như vậy thôi tôi sẽ không đổi ý đâu”.

Hệ thống bất ngờ wow lên một tiếng không hổ là ký chủ của nó nhìn thì có vẻ hơi ngây ngô ngốc ngốc vậy mà cũng bạo thật đấy.

Cảm thán xong nó tiếp tục cắn miếng dưa hấu đang ăn dở, sau đó ngước mắt nhìn về phía Lục Khải Phong trông đợi hắn ta trả lời.

Lục Khải Phong: “...”.