Edit: Triệu Kỳ Anh Vũ
--------
Trước khi vào cậu có bấm chuông cửa vài lần nhưng đợi một lúc vẫn không có động tĩnh gì, thế nên cậu đã lôi điện thoại ra coi mật khẩu mà ông cụ Lục đã gửi cho nguyên chủ từ trước.
Bước vào trong thì cậu chỉ thấy một màu xám xịt vì trong nhà không mở đèn.
Trái với bầu khí yên bình bên ngoài thì bên trong đây có vẻ âm u và lạnh lẽo hơn bên ngoài rất nhiều.
Sao mà trông cậu giống như đang đi thám hiểm mấy căn biệt thự bỏ hoang vậy nhỉ...
Chu Hòa Thanh hơi lớn giọng cất tiếng gọi: “ Cho hỏi nhà có ai không ạ?”.
....
Không có ai hết à.
Đợi một lúc mà vẫn không thấy ai đáp lại nên Chu Hòa Thanh quyết định đi vào sâu hơn bên trong để tìm xem thử Lục Khải Phong có ở đây không.
Ngay lúc này đèn trong nhà bất ngờ thắp lên, ngôi nhà cuối cùng cũng đã có lấy một tý ánh sáng.
Bất ngờ có một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
“ Cậu là ai? Ai cho phép cậu tự tiện vào nhà người khác vậy hả?” Lục Khải phong lạnh lùng lên tiếng.
Lúc trước ông cụ Lục có nói với Lục Khải Phong là trong khoảng thời gian này người chồng nhỏ của anh sẽ chuyển đến đây ở.
Lúc ấy hắn dường như chả có tâm trạng gì để quan tâm đến những lời ông nói cả dù sao cũng chỉ là kết hôn thương mại thôi thì dù là ai đi nữa đối với hắn không quan trọng.
Đây chắc hẳn là người chồng nhỏ mà ông đã từng nhắc đến với hắn rồi
Lục Khải Phong liếc nhìn sơ lượt nhìn từ trên xuống dưới của Chu Hòa Thanh.
Hắn cảm thấy chàng trai trước mặt này nhìn chung thì cũng có đôi chút nét thanh tú đó chứ, chiếc mũi cao kết hợp với đôi mắt to tròn có phần long lanh, cộng thêm đó là làn da trắng không tỳ vết.
Nhìn thì cũng có chút tư sắc nhưng đối với hắn thì nhan sắc của chàng trai trước mặt này chỉ ở mức tầm thường thôi.
Dù sao thì Lục Khải Phong cũng từng ở đỉnh cao nhân sinh nên người đẹp mà hắn nhìn thấy thì nhiều vô số kể.
...
Thình thịch, thình thịch
Tim của Chu Hòa Thanh không khỏi đập nhanh một nhịp.
Trước mắt của cậu giờ đây thực sự là Lục Khải Phong bằng xương bằng thịt.
Cuối cùng thì cậu cũng được tận mắt nhìn thấy nhân vật mà mình yêu thích rồi, trong lòng không khỏi có chút phấn khích khó tả. Lục Khải Phong ngoài đời còn đẹp hơn những gì được miêu tả trong sách nữa.
Cánh mũi cao thẳng tấp thêm vào đó là đôi môi mỏng kết hợp với đó gương mặt cực kỳ giống mấy vị nam chính trong tiểu thuyết mà hắn hay coi à không, phải là đẹp hơn trong tiểu thuyết mới đúng.
Chu Hòa Thanh không khỏi nuốt nước miếng trước vẻ đẹp này, sau đó cậu ngước mắt lên bất ngờ chạm mắt với Lục Khải Phong.
Trong đôi mắt ấy cậu thấy nó chứa đầy khí tức lạnh lẽo người sống chớ gần của hắn, khiến cho tâm trạng của cậu bình tĩnh lại không ít không dám tiếp tục làm những việc vô bổ.
Tuy nhìn vào đôi mắt ấy Chu Hòa Thanh có chút sợ hãi nhưng vẫn cố gắng dõng dạc trả lời câu hỏi lúc nãy Lục Khải Phong đã hỏi cậu: “Tôi là... là người chồng đã được ông anh chọn để tới chăm sóc cho anh!".
Khi nói ra những lời này Chu Hòa Thành không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng không ngờ câu này nói ra lại khiến cậu cảm thấy ngại ngùng tới như vậy.