Xuyên Thành Người Chồng Nhỏ Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 11: Em Không Thích Ăn Bông Cải Xanh

Edit: Triệu Kỳ Anh Vũ

--------

Ở đầu dây bên kia cậu thư ký đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc.

Thư ký dụi dụi mắt nhìn thấy tên hiển thị là ông chủ của cậu thì giật bắn người tỉnh dậy ngay lập tức.

Cũng đã kể 1 tháng kể từ ngày xảy ra tai nạn đến giờ đây là lần đầu ông chủ chủ động gọi điện cho cậu.

Lục Khải Phong: “Cậu điều tra về Chu Hòa Thanh giúp tôi”.

Thư ký thắc mắc hỏi: “Chu Hòa Thanh là ai vậy ạ?”.

Đối thủ cạnh tranh mới à.

Lục Khải Phong im lặng một hồi rồi đáp: “...Vợ tôi”.

Thư ký: “...”.

Mới có 1 tháng trôi qua thôi mà ông chủ của cậu cưới vợ lúc nào mà cậu không hay vậy.

Chu Hòa Thanh tên hình như nghe quen quen đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải.

À nhớ rồi thì ra là người kết hôn hợp đồng với ông chủ hình như là do ông Lục sắp xếp thì phải.

“Vậy đi! Tôi cũng không cần gấp đâu”.

“10h ngày mai tôi lấy nên cậu cứ thông thả mà làm”.

Thư ký: “khoan sếp---”.

Tít----

“...”.

Trời má là không gấp dữ chưa.

Đúng là ông chủ ác ma mà người làm công ăn lương như cậu phải chấp nhận số phận thôi.

Huhuhu

.…

Chu Hòa Thanh dụi mắt vươn người thức dậy.

“Ưʍ...Lâu lắm rồi mới được ngủ ngon như vậy”. Cậu ngái ngủ tự nói.

“Ký chủ thức rồi à!”. Hệ thống xoay người lại nhìn đối phương còn chưa tỉnh ngủ hẳn lên tiếng nói.

“Hử ngươi đang làm gì vậy”.

Hệ thống vui vẻ nói: “Ký chủ không biết à ta đang tập thể dục buổi sáng đó”.

Chu Hòa Thanh nhìn thân hình cún con nhỏ bé của hệ thống đang vặn người qua lại nhất thời thấy buồn cười.

Cậu cười phá lên: “Ha ha nhìn ngươi mắc cười quá đi ha ha!”.

Chu Hòa Thanh nhịn không được cậu tiến xuống giường ôm lấy vật nhỏ đang tập thể dục hôn chụt chụt vào chán nó.

Dễ thương quá đi~~

“Ký chủ tránh ra đi ngươi còn chưa đánh răng nữa ở đó mà hôn ta làm bẩn cái mặt đẹp trai của bổn hệ thống thì phiền phức lắm”.

Hệ thống vừa nói vừa dùng bàn tay nhỏ xinh của mình đẩy Chu Hòa Thanh ra không cho cậu ta chạm vào người mình.

“Không chọc ngươi nữa ta đi đánh răng đây”.Chu Hòa Thanh nhe răng cười với hệ thống.

Cậu đặt hệ thống xuống rồi tung tăng đi đánh răng.

Đánh răng thay đồ xong cậu đi xuống phòng bếp làm đồ ăn sáng.

Xuống đến nơi cậu thấy chồng cậu ngồi ở ghế sofa của phòng khách đang thư giãn xem bảng tin buổi sáng.

Chu Hòa Thanh nói: “Chồng dậy rồi à! Anh ăn gì chưa để em nấu cho anh”.

Lục Khải Phong xoay người lại thấy cậu đang đứng ngay lối đi phòng khách hỏi.

Hắn lạnh giọng đáp: “Chưa ăn, cậu nấu đi”.

“Ok”.

Cậu xoay người tiến đến tủ lạnh xem xét nguyên liệu sau đó quyết định làm món dim sum, mì, sữa đậu nành, salad bông cải xanh cuối cùng là tào phớ để làm món tráng miệng.

Nấu xong cậu tiến tới chỗ Lục Khải Phong ngỏ ý đẩy xe giúp anh: “Em nấu xong rồi! Để em đưa anh đi ăn”.

Lục Khải Phong gật đầu đồng ý.

Bữa ăn sáng tuy đơn giản nhưng vẫn khá dinh dưỡng.

Chu Hòa Thanh cố tình sắp xếp dĩa salad ở gần hướng của Lục Khải Phong để anh tiện gấp đồ ăn.

“Chồng à dĩa salad này là em làm cho anh đấy anh nhớ ăn hết nha!”.

“Bông cải xanh rất tốt đối với những người đang trong thời kỳ phục hồi á”.

Nói xong Chu Hòa Thanh dùng đũa chung gắp bông cải xanh bỏ vào chén cho Lục Khải Phong.

Rồi cậu cắm đầu ăn mì và dim sum suốt bữa ăn không hề động vào một miếng bông cải xanh nào.

Lục Khải Phong nhìn đối phương ăn như một chú sóc hai má phồng lên vì nhét nhiều đồ ăn.

“Sao cậu không ăn bông cải xanh?”.

Cố ý nhường cho hắn ăn à.

“Tại em không thích ăn”.

Cậu ghét nhất là ăn bông cải xanh đó, ban đầu cậu không định làm món này đâu nhưng nhớ ra nó rất tốt cho cơ thể của chồng cậu nên mới phải nấu.

“...”.

Thì ra là không thích ăn vậy mà còn tưởng cậu ta có ý tốt cố ý nhường cho hắn ăn chứ.

Lục Khải Phong lúc này mỉm cười nói: “Con nít thì nên ăn nhiều rau vào mới tốt”.

Hắn lấy đũa gắp miếng bông cải xanh to nhất bỏ vào chén của cậu.

Chu Hòa Thanh nhìn miếng bông cải xanh với khuôn mặt đầy ghét bỏ cái gì mà xanh lè vậy trời.

Chu Hòa Thanh không phục nói: “Em là người lớn rồi không phải con nít nên không ăn đâu”.

Lục Khải Phong đáp trả nói: “Nếu đã là người lớn thì càng phải ăn không được kén chọn”.

Chu Hòa Thanh lấy đũa định gắp miếng bông cải xanh bỏ lại vào dĩa nhưng bị Lục Khải Phong ngăn lại.

Lục Khải Phong lạnh giọng híp mắt cười nói: “Ăn”.

Ực.

Chu Hòa Thanh nuốt ực nước bọt vào trong, dùng gương mặt đau khổ ngắm nhìn bông cải xanh rồi ngước lên nhìn Lục Khải Phong.

Phải ăn thiệt hả.

Hiếm khi chồng cậu chủ động gắp đồ ăn cho cậu ăn phải cố nhịn thôi.

Chu Hòa Thanh cắn miếng bông cải xanh rồi dùng nước uống ực một phát nuốt trọn bông cải xanh vào dạ dày.

Cứ như thế mỗi lần cắn là một lần uống cứ thế bụng cậu căng tròn lên.

No quá đi!

Lục Khải Phong bên này đắc ý nhìn đối phương trong lòng tức cười không thôi.

Ăn xong Lục Khải Phong chủ động dọn dẹp không đợi Chu Hòa Thanh lên tiếng phản đối hắn đã đổ hết đống đổ ăn thừa đi vào thùng rác.

Bỏ tất cả chén dĩa vào máy rửa chén sắp xếp lại và bật công tắc lên.

Chu Hòa Thanh: “?”.

Nhà có máy rửa chén à.

“Nhà có máy rửa chén sao hôm qua anh không nói em?”. Chu Hòa Thanh chất vấn hỏi.

Lục Khải Phong cười nhếch mép nói: “Ai kêu cậu không hỏi!”.

“...”.

Ha

“Được sau này em không biết gì sẽ hỏi anh”.Chu Hòa Thanh cười ha ha đáp.

Đúng là tên đàn ông xấu xa mà sợ anh ta làm việc nặng nhọc nên mình đã làm hết giúp anh ta vậy mà anh ta báo ơn mình vậy đấy.

.…

Chu Hòa Thanh kéo tấm rèm cửa ở phòng khách lẫn phòng bếp ra khiến cho căn nhà ngập tràn ánh sáng sớm mai.

Chu Hòa Thanh mở cửa ban công ở phòng khách ra cảm nhận được những tia nắng không quá gắt đang chiếu rọi vào cơ thể cậu.

Làn gió nhẹ nhàng lướt qua làm cho những tán lá cây đung đưa trong gió.

Thời tiết hôm nay đẹp thật đấy.

“Chồng à để em đẩy anh đi tắm nắng nha!”. Chu Hòa Thanh phấn khởi xoay người lại tiến về phía Lục Khải Phong.

“Không thích”.

“Không thích gì chứ! Chúng ta đi thôi”.Chu Hòa Thanh mặc kệ lời nói của đối phương tiếp tục đẩy xe đi ra sân vườn.

Này thì hồi nãy ép tôi ăn bông cải xanh nè.

“Công nhận sân nhà của anh đẹp thật á nha”.Chu Hòa Thanh cảm thán khen ngợi.

“Bình thường thôi”.Lục Khải Phong kiêu ngạo trả lời.

Chu Hòa Thanh đẩy Lục Khải Phong tới một bãi cỏ thoáng mát đầy bóng râm.

Cậu ngồi bịch xuống sân ngước lên cảm nhận hơi thở của thiên nhiên.

Ở đây đã quá khiến cậu muốn đi ngủ một giấc nữa.

“Chồng à em thấy ngay chỗ này nếu có thêm cái xích đu nữa thì tuyệt lắm á”.

“Chỗ này vừa có thể ngắm hồ nước còn vừa có thể ngắm hoa nữa”. Chu Hòa Thanh vui vẻ nói.

Lục Khải Phong im lặng nghe cậu nói.

Xích đu à…

Chu Hòa Thanh cũng dần quen với sự im lặng của đối phương nên cậu cứ tiếp tục nói chuyện.

Một người nói một người nghe.

Không biết qua bao lâu.

Mặt trời lúc này đã gần lên đến đỉnh đầu.

Cảm nhận được độ nóng bức trong không khí Chu Hòa Thanh mới nhận ra giờ đã trễ vậy rồi à.

Cậu nhanh chân đẩy Lục Khải Phong vào trong nhà nghỉ ngơi.

Sau đó cậu đi ép một ly nước cam tươi cho hai người uống.

“Chồng à anh uống đi”.

Lục Khải Phong vươn tay cầm lấy ly nước: “Cảm ơn”.

Hắn vừa làm việc vừa uống nước cam do Chu Hòa Thanh ép.

Cảm nhận được hương vị tươi mát, thoáng chốc lan rộng khắp cơ thể khiến hắn cảm thấy có chút tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Chu Hòa Thanh uống nước xong thì đi lấy máy hút bụi ở nhà kho ra cậu bắt đầu dọn dẹp phòng khách.

Cũng may là hôm qua cậu đã đi tham quan qua căn nhà nên cũng biết đại khái đồ đạt để ở đâu.

Không cần phiền đến Lục Khải Phong lúc anh đang làm việc.

Ting!

Là hồ sơ về Chu Hòa Thanh mà hắn đã nhờ thư ký điều tra tối hôm qua.

Trong hồ sơ ghi rất là chi tiết.

Chu Hòa Thanh mồ côi cha mẹ từ bé lên năm 10 tuổi thì may mắn được Chu gia nhận nuôi.

Do nhà họ lạc mất đứa con trai nên trong lúc đau buồn thì tìm thấy được bóng dáng đâu đó của con mình trên người Chu Hòa Thanh nên quyết định nhận nuôi cậu.

Tuy là được nhận nuôi với tư cách con út Chu gia nhưng từ bé cậu ta luôn bị đối xử rất bất công khiến cho tính tình khá là trầm lắng ít khi nói chuyện.

Cậu ta còn có một người bạn thân tên là Lâm Thanh học chung từ hồi trung học và có vẻ như khi ở bên người này cậu ta hoạt bát hơn rất nhiều.

Sau này ở bữa tiệc mừng thọ của ông Lục may mắn được lão gia nhìn trúng vì nghe đồn nhà họ Chu cũng đang gặp khó khăn trong kinh tế nên lão gia cũng nhân thời điểm này giúp cho nhà họ với điều kiện là hai bên sẽ kết hôn hợp đồng trong 1 năm.

Nhưng lúc đó do gia đình họ Chu đã tìm được đứa con họ về nên muốn ngỏ ý gả con trai họ qua Lục gia.

Nhưng tất nhiên là đã bị từ chối.

Nghe những người làm trong nhà họ Chu bảo rằng gia đình họ định nhân cơ hội lễ cưới thì sẽ tráo đổi “cô dâu” để gả đi nhưng do trước lễ cưới vài ngày thì nghe tin đại thiếu gia Lục gia bị tai nạn nên là vẫn giữ nguyên hôn ước không dám làm gì.

Và sau đó một tháng theo thời gian hợp đồng Chu Hòa Thanh đã được gả tới nhà họ Lục.

.…

Lục Khải Phong im lặng đọc hồ sơ của Chu Hòa Thanh.

Thì ra những lời cậu ta nói khi đó xem ra không hẳn là nói dối do hợp đồng nên cậu ta mới phải tới đây.

Vậy thì hắn cũng hiểu được tại sao có đuổi cậu ta cỡ nào cũng không chịu đi rồi.

Vì nếu vi phạm hợp đồng thì sẽ phải trả một số tiền rất lớn.

Hắn trầm ngâm suy nghĩ rồi nhìn về hướng Chu Hòa Thanh thấy cậu đang vui vẻ hút bụi.

“...”.

Có vẻ như cậu ta cũng không hẳn là người xấu, dù sao thì từ nhỏ đã bị đối xử như một con rối vậy mà vẫn có thể cười tươi giống như ánh mặt trời vậy, một nụ cười không hề bị nhiễm chút bụi trần nào.

Chắc hắn cũng nên đối xử tốt với cậu ta chút nhỉ.

Hai con người đáng thương cùng sưởi ấm trái tim cho nhau nghĩ đến đây hắn bổng cười thành tiếng.

“Ha”.

Chu Hòa Thanh nghe thấy tiếng cười thì quay đầu nhìn: “?”.

Chồng cậu đang coi phim hài à?

Lục Khải Phong dường như cảm nhận được đôi mắt của đối phương đang chăm chú nhìn mình nên hắn cũng xoay người nhìn lại: “Nhìn gì?”.

Chu Hòa Thanh cười cười lắc đầu: “Không có gì”.

Lục Khải Phong thấy gương mặt ngốc ngếch của cậu thì nói nhỏ: “Đồ ngốc”.