Đông Kinh Cố Sự

Chương 4

Nguyễn Trãi ngày một lớn lên, còn nhà Trần thì lại càng tàn lụi dần.

Hào khí Đông A ngút trời trong sử sách, một triều đại quá đỗi kiêu hùng rực rỡ như vậy, y tận mắt chứng kiến nó ngày một suy vi, mục ruỗng.

Nhớ năm nào họ Trần từ một mối tình trẻ thơ làm nên một cuộc chuyển giao quyền lực ngoạn mục, sau ngót ba trăm năm lẻ, dường như thế cục ấy sắp sửa lặp lại.

Thế rồi dưới sức ép của Lê Quý Ly, vua Trần Nghệ Tông nhường ngôi cho Phế Đế, lên chức Thượng hoàng. Ngai vàng vẫn thuộc về người họ Trần, nhưng sơn hà sớm đã không thuộc về họ Trần nữa rồi.

Những năm tháng vàng son ấy, rồi cũng đã lùi sâu vào quá khứ….

Khi trước Trần Thủ Độ lo sợ rằng nhà Trần sẽ mất ngai vàng vào tay ngoại thích, như năm xưa chính họ đã dùng kế ấy để đoạt giang sơn, nên không cho phép con cháu lấy người ngoại tộc.

Thế nhưng năm tháng chảy trôi, hoa nở hoa tàn, rồi cũng đi đến hồi mạt vận. Chỉ còn những cuộc chiến liên miên xoay quanh ngai vàng, hết suy tôn rồi phế truất, người ta quay cuồng mặc dân lầm than.

Cho tới một ngày kia, những tiếng hô vạn tuế vang khắp sân rồng Tây Đô, một triều đại mới đã ra đời, một dòng họ mới đã xuất hiện như vậy.

Côn Sơn, trong ánh mắt sầu muộn của cha, là niềm mong ngóng tới vô vọng của văn thần thời loạn.

Lần đầu Nguyễn Trãi gặp Hồ Quý Ly, cũng tức là người đầu tiên y đi theo phụng sự, là vào năm mười bảy tuổi. Sau khi Thượng hoàng Trần Nghệ Tông mãn tang được vài năm, thành Tây Đô mà mọi người quen gọi là thành Tây Giai chỉ được xây trong ba tháng theo lệnh của Hồ Quý Ly.

Ý đồ của họ Hồ nhằm cướp ngôi nhà Trần ai cũng thấy rõ, chỉ tiếc rằng vua tôi nhà Trần vẫn mù quáng tự bịt mắt mình mà thôi. Trong những năm họ Hồ tiếm phạm, thâu tóm hết mọi quyền hành, ông ngoại Nguyễn Trãi, lúc bấy giờ còn là quan Tư đồ đã hết mực can ngăn, nhưng rốt cuộc Nghệ Tông đều không màng tới.

Đến nay, Hồ Quý Ly khi đã lên ngôi, lại muốn gạt bỏ thù xưa, mời ông ngoại và cha con Nguyễn Phi Khanh ra làm quan cho nhà Hồ.

Nguyễn Trãi khi ấy bưng trầu nước vào gian nhà khách, dường như lúc Hồ Quý Ly ngỏ lời, y tưởng như thấy ánh mắt hóm hỉnh và nụ cười khan nửa miệng của ông ngoại.

Hồ Quý Ly cướp ngôi, không khác gì năm xưa họ Trần tiếm phạm họ Lý, nhưng bằng cách ngang ngược hơn, bằng cuộc sát phạt đẫm máu một loạt trung thần phản kháng gồm Thái bảo Trần Nguyên Hàng, Thượng tướng Trần Khát Chân, Hành khiển Lương Nguyên Bưu... cùng gia đình họ, ngót bốn trăm người.

Đổi lại là sự kinh sợ quay lưng của trăm họ. Có lẽ vì thế mà họ Nguyễn đã ra lệnh cấm con cháu ra làm quan cho họ Hồ, bằng không sẽ xóa tên khỏi gia phả.

Việc ấy làm Nguyễn Phi Khanh lo nghĩ nhiều lắm, dường như cha vẫn luôn mong mỏi được một lần góp sức cho đời. Cảnh Côn Sơn đẹp như cõi tiên thoát tục, có thể ngồi yên lặng nhìn lên bầu trời lọt qua tán thông, đón gió thưởng trăng, nhưng nó có vẻ xa cách quá.

Nguyễn Trãi sợ cha mình suy nghĩ nhiều thành ra u uất, mới tìm cách hỏi chuyện, mang sách vở ra vờ nhờ cha giảng giải. Từ khi niên thiếu, y đã thấu trải nhiều truân chuyên.

“Trãi này” – Nguyễn Phi Khanh trong một lần đánh cờ với con trai, có hỏi “Cha từng dạy con, trong Ngũ thường điều quan trọng nhất là gì?”

“Dạ thưa, là Trung ạ”

“Ừ, phải. Nho gia chúng ta luôn nói rằng “Tôi trung không thờ hai chủ”. Chúng ta là những kẻ có học nên luôn luôn phải tâm niệm sống sao cho đúng đạo với "Tam cương, ngũ thường", với "Trung, Hiếu, Tiết, Nghĩa." Phải hết lòng phụng sự cho vua, cho nước, cho dân. Đấy cũng là lời dạy của Đức Thánh Khổng mà chúng ta phải luôn luôn nhớ lấy. Nhưng nếu như năm xưa, Thái hậu họ Dương vẫn giữ tấm lòng trung trinh với Tiền triều, non sông không đổi chủ, thì liệu Đại Việt có những năm kháng Tống bình Chiêm hào hùng kia không. Đến như Ngũ Tử Tư kia vẫn được người đời tôn là trung thần, thế nhưng vì ngu trung ấy mà rước vua Ngô về để dày xéo, xâm lược nước Sở của mình. Phải chăng đấy là lòng trung mà thánh Khổng nói?”

Một câu nói ấy, Nguyễn Trãi tin rằng cha đã có lựa chọn của mình rồi. Vì dù là ai, dòng họ nào trị vì trên cương thổ nước Việt này cũng không quan trọng, chỉ cốt rằng vua tôi có thực biết vì dân vì nước hay không. Ngai báu hay vương triều cũng chỉ là cái lợi của một dòng họ, hưng thịnh rồi tàn suy, chỉ núi sông còn mãi. Vì lẽ ấy mà y mới gạt bỏ mọi hiềm khích mà ra làm quan cho nhà Hồ.

Hồ Quý Ly, dù sao Nguyễn Trãi cũng có một thời gian nên nghĩa quân thần, mỗi khi nghĩ lại vẫn thấy xót thương hơn là trách giận. Nguyễn Trãi không hề gán cho ông ta cái danh phản nghịch như người đời vẫn làm, nếu giữ mãi tư tưởng ngu trung với nhà Trần thì làm gì y gặp được Lê Lợi, phụng sự cho họ Lê sau này.

Có lẽ những năm đầu, Hồ Quý Ly thực sự có lòng hưng quốc an dân, hay chí ít vẫn một lòng chống giặc, không cõng rắn về cắn gà nhà như đám ngụy quan thuộc Trần. Nhưng Hồ Quý Ly thực hiện nhiều chuyển dời khi lòng dân không theo, dấu hiệu của thất bại không thể tránh khỏi. Họ Hồ tiếc rằng chỉ dựa vào thành cao hào sâu mà lại không biết được mệnh trời.

Vậy còn Nguyễn Trãi, kẻ vẫn tự cho mình học rộng hiểu nhiều, vì sao nên kết cục bi đát nhường vậy, có lẽ vì y cũng chưa hiểu rõ mệnh trời. Đi mãi, đi mãi, dù có trốn tránh, có đi tới bao xa, vẫn chẳng thể thoát khỏi cái vòng kiềm tỏa mang tên công danh.

Côn Sơn, qua nụ cười lạc lõng của Nguyễn Trãi, là niềm thất vọng khi trong phút chốc bị gạt ra khỏi hàng ngũ công thần.

Những năm tháng ấy thịnh suy hưng vong, ai bước tới thềm vinh hiển tột bực, ai mang nắm xương tàn vùi thân đất khách, đâu phận má hồng nuốt lệ tạc giang san, hết thảy máu tanh hoà cùng lệ đắng đều chôn sâu trong trang sách ố vàng phủ bụi.

Chuyện xưa nhìn lại, kìa biển xanh năm nào đã hóa nương dâu.

Y trong những năm tháng ấy, đã từng oán hận nhiều như vậy, thất vọng nhiều đến thế, đã có thể chọn thoái thác để dứt mình ra khỏi cục diện chẳng mấy có lợi, nhưng rồi vẫn chọn lao đầu về phía trước, vẫn cứng đầu giữ cho sơ tâm không đổi, vẫn không ngừng hy vọng được gọi trở lại triều đình.

Nhưng rồi đến khi quay đầu nhìn lại, con đường phía trước chỉ còn một mình mình đơn độc, chẳng còn ai đoái hoài, mọi chuyện vẫn diễn ra tự nhiên như cái lẽ tất yếu của nó phải thế.

Lê Lợi lên ngôi, giang sơn hưng thịnh, bọn họ quay lưng với những mối bận tâm mới, phía sau mờ nhòa như khói tỏa, tất cả vẫn sống tốt dù không còn Nguyễn Trãi kề cạnh. Bản thân bất chợt trở thành người thừa, là mảng tối im lìm trong không khí hân hoan của ngày chiến thắng.

Một thời khắc buông tay, đã đánh mất tất cả những điều mình dày công gầy dựng.

Nhiều khi nằm mơ, dòng tộc họ Nguyễn rất nhiều người mắng y vô dụng, mang danh học sĩ làm gì, nhận chức công thần khai quốc làm gì mà chẳng thể giúp vua việc nước, chẳng thể rạng danh gia tộc, thậm chí chẳng thể bảo vệ được những người anh em thân cận của mình, thậm chí tới thân mình còn lo không xong.

Dưới tán thông reo, trong tiếng thở của thời gian thật khẽ, Nguyễn Trãi thấy mình trở về Chí Linh. Xung quanh đều là những người bạn đồng liêu thân thiết, nơi Vua lấy đức làm ngai, tình anh em làm long bào chống giặc.

Khi ấy chưa có hương trầm chiếu gấm, chưa có ngói bạc rèm châu, thềm lan điện ngọc, triều đình vẫn chưa chia năm sẻ bảy, lòng người vẫn chưa đổi thay, tình nghĩa vẫn chưa nguội lạnh…

Thế có còn nhớ nữa không….

Kí ức phủ bụi thời gian, giờ đây bỗng chốc hiện lên thật rõ ràng trước mắt…