Năm 1407, Đa Bang thất thủ, nhà Hồ chính thức sụp đổ.
Chiều, thời gian hãy còn sớm nhưng trời đã nhá nhem tối. Gió lạnh buốt thổi qua cuốn lá bay dạt về góc tường trước một phủ đệ lớn, biển hiệu treo trên cao viết mấy chữ “Đại hình”, trước cửa có lính gác. Ngục đại hình trong hoàng thành do đích thân Thượng thư Hoàng Phúc kiểm soát, đối với Đô sát viện và Án sát ty do Trương Phụ kiểm soát. Đẩy cánh cửa phủ đi vào, qua một khoảng sân lại có cửa tiếp, dưới lót đá phiến lớn, khắp dọc đường đi đều có thị vệ canh gác, đứng như thể khúc gỗ.
Xuyên qua con đường thông đến một nhà ngục tối đen, hơi lạnh nặng nề ngay lập tức đập vào mặt. Nơi này dường như ánh sáng không thể chiếu vào được, ngay cả một chút sức sống cũng thế. Hai bên vách có các đĩa đèn dầu lập lòe không ngừng như thể ma trơi.
Bên trong chỉ còn tiếng dây xích khua rổn rảng, những tiếng roi da quật vun vυ't hòa cùng tiếng hét cắt ngang bóng tối đen kịt trong ngục, ngay cả ánh lửa cũng lóe sáng rồi tối đi một thoáng. Thỉnh thoảng từ phía đáy nhà ngục lại vang lên những tiếng quát tháo xét hỏi, tiếng đối đáp khảng khái của người tù, và ngay hôm sau ở chợ lại có vụ chém bêu thủ cấp yết bảng để răn đe bất cứ ai có ý định muốn chống lại quan quân thiên triều.
Đó là nơi giam giữ những thủ lĩnh nghĩa quân nổi dậy ở Đại Việt, mà nhà Minh thường gọi một cách láo xược là Giao Chỉ. Lần lượt những cuộc khởi nghĩa đều đã bị thẳng tay đàn áp, dần dà không còn là mối uy hϊếp đối với thiên triều.
Hôm trước, lại có một đoàn văn sĩ từ Giao Chỉ được áp giải tới Nam Kinh.
Trong lúc chờ lệnh từ vua Minh thì họ được thu xếp cho chờ trong những lán trại tạm bợ ở cửa Nam thành. Trong số đó, có một người tù quan trọng, nghe đâu đến Tổng binh Trương Phụ vốn xem người bằng nửa con mắt mà cũng đích thân tới đây. Không rõ chuyện thế nào, chỉ thấy khi trở ra Trương Phụ liền nổi trận lôi đình, quát tháo dữ dội, lập tức tống giam người kia vào ngục.
Nghe loáng thoáng như vậy, mấy người lính canh cửa của ngục Đại hình nhìn nhau rồi bĩu môi nhún vai, chẳng ai bảo ai, chắc mẩm lần này lại có thêm một vụ chém đầu thị chúng nữa đây. Vừa lúc ấy, chỉ nghe tiếng hô lớn:
"Hình bộ Thượng thư, Hoàng Phúc tới!"
Lập tức đám lính canh ngục liền đứng nghiêm chỉnh lại, cúi rạp người hành lễ. Hoàng Phúc mặc triều phục màu đỏ tía, bước chân có phần gấp gáp, dáng vẻ bực bội nói với Tham chính Lương Nhữ Hốt đang hớt hải chạy theo:
"Ta khó khăn lắm mới đưa người về đây, lão Trương Phụ đó đã chẳng tiếp đãi tử tế lại còn tống hắn vào ngục, thế là thế nào? Suýt chút nữa là hỏng chuyện của ta rồi!"
Lương Nhữ Hốt chỉ biết gật đầu mà vâng dạ. Mới bước vào cửa ngục thất, nhìn thái độ hằm hằm vì giận dữ của Trương Phụ, Hoàng Phúc đã phần nào hiểu được chuyện vừa xảy ra, nói ngay:
"Đã có lệnh của bệ hạ truyền xuống, không được gϊếŧ Nguyễn Trãi!"
Trương Phụ lắc đầu, ghé vào tai nói nhỏ:
"Tên này mặt mũi khôi ngô rõ ra người có tài đức. Gân nó cứng rắn, chí nó không nhỏ, nếu không sớm trừ đi ắt sẽ trở thành mối họa sau này"
Xưa nay đối với các nước chư hầu bị thiên triều xâm lược, người ở các nơi đó thực sự chỉ có hai lựa chọn, một là chết, hai là dâng gươm quy hàng. Trương Phụ là kẻ tàn bạo sẵn sàng gϊếŧ bất cứ kẻ nào không chịu quy phục, luôn cho rằng thà đập nát ngọc còn hơn để rơi vào tay kẻ khác, vậy nên việc Thượng thư Hoàng Phúc nhất quyết bảo vệ Nguyễn Trãi đã khiến lão không vừa ý. Hoàng Phúc khoát tay:
"Các ông chỉ biết có chém gϊếŧ, bao cuộc nổi dậy ở Giao Chỉ ông đàn áp hết được sao? Chính vì điều ấy không dễ, nên mới cần những người có tài như hắn đứng ra, dẫn dắt đám mù lòa kia nhìn thấy ánh sáng"
Thấy Trương Phụ liếc mắt nhìn về phía phòng giam, khó chịu ra mặt, Hoàng Phúc bèn lựa lời:
"Nay Giao Chỉ mới được nhập vào bản đồ, phủ dụ chiêu an để yên lòng dân man mới là điều hệ trọng. Cứ tha tội chết cho Nguyễn Trãi đi, lấy danh lợi quan tước mà vỗ về là hơn cả. Nếu như hắn không chịu quy phục, lại còn theo phản nghịch thì khi đó xử tội cũng chưa muộn"
Trương Phụ bật cười lớn, âm vang dội vào các bức vách, ánh đèn bập bùng treo trên tường làm không gian xung quanh càng âm u kì lạ. Lão ta thong thả quay người từ từ bước lại gần, bàn tay lạnh như băng vỗ mạnh một cái lên vai Hoàng Phúc:
"Ngài cùng ta đi bình định Giao Chỉ mà chưa hiểu được lòng dân nước Nam, đặc tính của cỏ dại chính là chỉ cần có đất là chúng sẽ sinh sôi. Nhớ lấy lời vừa rồi đấy, nếu nó nhất quyết không theo thì cũng đừng tiếc. Con bài Trần Thiêm Bình của chúng ta đã mất, sau này càng phải cẩn thận với bọn tôn thất nhà Trần, tránh để lại hậu họa"
Tay nâng theo điếu thuốc nghi ngút khói, xung quanh người như có mùi máu cùng sát ý mãnh liệt tỏa ra sắc như dao, ánh mắt khinh thường của Trương Phụ khiến Lương Nhữ Hốt đứng bên cũng không khỏi cảm thấy ớn lạnh, cười xun xoe:
"Đại nhân sao phải lo lắng, cũng chỉ là một tên thư sinh trói gà không chặt, có thể trốn thoát thế nào đây, mà có thì cũng làm được gì?"
"Lão phu trước nay nhìn người không cần ngươi chỉ dạy"
Trương Phụ trừng mắt liếc Lương Nhữ Hốt một cái, hắn liền biết mình vừa quá lời, lui về cung kính như cũ. Đoạn Trương Phụ vòng qua người Hoàng Phúc, trước lúc bước ra khỏi ngục đại hình còn nói vọng theo, giọng trầm vang lên trong bóng tối nhưng lại có cảm giác như đang ở xung quanh, nghe rõ mồn một như đang gằn từng tiếng vậy.
"Một lũ Giao Chỉ lại vọng tưởng châu chấu đá xe. Nhớ lấy, chống lại thiên triều thì các ngươi sẽ chỉ có một kết cục…"
Nguyễn Trãi ngồi bó gối trên ổ rơm của nhà ngục, khẽ kéo tấm áo choàng vào sát người nhưng vẫn không ấm lên chút nào cả. Y tựa người vào tường, mắt khép hờ, tóc chưa chải có chút rối.
Ngàn dặm xa xôi đày ải tới Nam Kinh, gông cùm đầy mình nên giờ đây khắp người đều đã mệt mỏi rã rời, lại thêm cơ địa không thích hợp với khí lạnh phương Bắc nên y gần như kiệt sức. Những khớp tay sưng bầm lên vì lạnh, càng lúc càng nhức nhối hơn để y hồi tỉnh, biết rằng mình vẫn còn sống, còn sống thì không được bi lụy, không được đầu hàng, mặc cho người ta khinh rẻ chà đạp.
Nguyễn Trãi thừa hiểu kết cục của mình sẽ thế nào khi khiến Trương Phụ nổi giận. Nhà Minh chiếm được nước Nam, công lao lớn nhất thuộc về Trương Phụ. Lão luyện về binh thùy, tàn bạo về cai trị, khiến muôn dân căm thù không thể nuốt gan uống máu cũng chính là Trương Phụ.
Trông thấy kẻ thù cướp nước nghênh ngang trước mắt mà không làm gì được, còn tâm tình nào lo nghĩ cho vinh hoa của bản thân? Trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, lòng vốn không còn sợ nữa, nhưng mối thù thì cảm nhận rất rõ, vì nó đang đè nặng trên vai.
Cửa ngục lại mở, hình như lại có viên quan nào đấy tới tra hỏi, Nguyễn Trãi lắng tai nghe. Không phải Trương Phụ. Bước chân của Trương Phụ nặng nề hơn, vang chậm rãi trên bậc gỗ khiến người ta rùng mình, nhưng bước chân lần này lại khoan thai, xen những tiếng lách cách của đai lưng, hốt ngọc. Liền sau đó là tiếng quản ngục kính cẩn chào:
"Thượng Thư đại nhân!"