Một tiếng “Thầy” này của y làm cho Vinh Tuế thiếu chút nữa ngất thêm lần nữa, cậu sợ hãi dịch sang bên cạnh, nói với Ân Chúc Chi: “Đừng đừng đừng, cậu đừng gọi thầy, để tôi bình tĩnh lại một chút.”
Ánh mắt Ân Chúc Chi ảm đạm đi, y tưởng thầy giận mình bèn ỉu xìu cúi thấp đầu xin lỗi: “Xin lỗi.”
Vinh Tuế uống một lượng nước lớn, cuối cùng cũng coi như thoát ra khỏi bóng ma của cơn ác mộng, thấy đứa nhỏ này ủ rũ xin lỗi mình, lại có chút không đành lòng, ngược lại lắp bắp an ủi y.
“Không, không có chuyện gì.” Vinh Tuế nghĩ đến con Chúc Long biên đổi lớn kia, nụ cười có chút hô khô: “Thật ra cũng không đáng sợ đến thế, chỉ là lần đầu tiên tôi thấy, nên…”
“…Không quen mà thôi.” Dưới ánh mắt mong đợi của Ân Chúc Chi, cậu căng thẳng nuốt ngụm nước bọt, khó nhọc nói: “Nhìn thêm… Nhìn thêm mấy lần nữa thì quen ngay ấy mà…”
***
Vinh Tuế đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, trên ghế sô pha đối diện và bên cạnh cậu có tám người ngồi thành một hàng từ lớn đến nhỏ, bao gồm cả giáo viên và học sinh.
Ngoại trừ hiệu trưởng thường xuyên vắng mặt cùng với Tỳ Hưu bị cưỡng ép lôi tới, những người khác đều là dáng vẻ sẵn sàng nghênh chiến mà nhìn Vinh Tuế.
Vinh Tuế ngồi trên sô pha đơn, cảm xúc hỗn loạn đã được sắp xếp xong, ít nhất trên mặt cũng đã bình tĩnh lại. Cậu im lặng nhìn đồng nghiệp và đám học sinh quen thuộc mà xa lạ trước mặt, chậm rãi nói: "Ai trước nào?"
Nhất thời không ai lên tiếng.
Tỳ Hưu ngồi ở mép nhìn chung quanh, thấy bọn họ đều có vẻ căng thẳng bèn cười mỉa nói: “Mịa, cả đám đường đường là thần thú, thế mà lại đi sợ một con người.”
“Câm miệng!” Tất Phương vẻ mặt gắt gỏng đưa tay ấn cậu ta úp mặt xuống ghế sô pha, lạnh lùng nói: “Còn nói nữa cắt lát mi ra nhúng lẩu bây giờ.”
Ôn Thôn ngồi cách xa một chút, nghe thấy “lẩu”, vội vã nhướn cổ lên nhìn cục lông xù Tỳ Hưu, rõ ràng là đang nuốt nước miếng.
Tỳ Hưu: “...” Mẹ kiếp!
Tỳ Hưu đáng thương ăn nhờ ở đậu, hổ xuống đồng bằng không muốn bị vác đi cắt lát làm lẩu thật, chỉ có thể căm phẫn ngậm miệng lại.
Cuối cùng là Ân Chúc Chi mở miệng trước: “Tôi là Chúc Long thượng cổ, nguyên hình thì thầy đã từng thấy rồi.”
Vinh Tuế nghĩ đến nhóc rồng con đã dọa mình xỉu ngang, khóe miệng không khỏi giật giật. Cậu gật đầu với y, tự nhiên di chuyển ánh mắt sang người bên cạnh y.
“Nhai Tí.” Long Nhai nhướng mi, hờ hững nói.
Có người dẫn đầu, những người khác cũng thả lỏng một chút, Bạch Trạch ngồi thẳng dậy, ngoan ngoãn nói: “Tôi là Bạch Trạch.”
“Chim Tất Phương.” Tất Phương kiêu ngạo giương cằm, tiện thể chọt chọt Ôn Thôn khờ khạo bên cạnh, nhắc nhớ đến lượt hắn rồi.
Ôn Thôn nhăn mặt suy nghĩ hồi lâu, ấp úng không nói được gì, không thể làm gì khác hơn là quay đầu hỏi Nhai Tí: “Tui là cái gì dzạ?”
Long Nhai: “...”
Vinh Tuế: “???”
Tất Phương ở bên cạnh lộ ra vẻ chán ghét, hai tay nhéo mặt hắn, hung hăng nói: “Đồ ngốc, cậu là hoành thánh(1).”
Thế là Ôn Thôn cực kỳ vui vẻ nói với Vinh Tuế: “Thầy ơi, em là hoành thánh.”
Vinh Tuế suy đoán nói: “Là Hỗn Độn(2) à?” (*⊙_⊙)
(1)馄饨 (húntún- Hồn đồn): hoành thánh, (2) 混沌(hùndùn): Hỗn Độn
Long Nhai giật giật mí mắt, nhìn Ôn Thôn vẫn còn đang cười ngây ngô, cả buổi trời mới nói ra được: “Ừm, có lẽ Hỗn Độn ngủ dưới đất lâu quá nên ngủ đến hỏng đầu luôn rồi…”
Tất Phương gật gù đắc ý, cảm khái nói: “Trước đây hắn vốn đã không thông minh lắm rồi, bây giờ thì dứt khoát đần luôn.”
Vinh Tuế không để ý đến đám “nhóc” đấu võ mồm, dời mắt lên trên người Bạch Đồ, trong lòng đang thầm đoán xem anh chàng này là loại yêu quái gì.
Bạch Đồ nhận được ánh mắt của cậu, đặc biệt ngượng ngùng rụt vai lại, hai cái tai thỏ vừa dài vừa trắng nhô ra trên đỉnh đầu: “Tôi… Tôi là thỏ.”
Thân phận nhóm con non trong nhà trẻ đều rất lớn, tuy rằng bây giờ bọn họ đang trong hình hài con non song nỗi kiêng dè đại yêu thượng cổ vẫn là bản năng, Bạch Đồ cho đến giờ dù chỉ đến gần thôi cũng đã đứng ngồi không yên.
Tạ ơn thần linh, cuối cùng cũng có một con “yêu quái bình thường” rồi! Vinh Tuế không hiểu sao lại thấy thở phào nhẹ nhõm. Nhóm con non này mở miệng ra toàn là thần thú thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy, làm cho Vinh Tuế có cảm giác như lạc vào truyện cổ tích mờ mờ ảo ảo không chân thật. Theo như cậu thấy, có lẽ bởi do hiện giờ bọn họ chỉ là dáng vẻ siêu lừa tình của một đám nhóc cực kỳ đáng yêu mà thôi.
Thử hỏi ai có thể so sánh một hàng bé trai dễ thương với những con thần thú cực kỳ hung tàng trong truyền thuyết chứ?
Quả nhiên trừ nhóm con non ra, dì Vương đầu bếp là chồn, còn hiệu trưởng thì…
Hiệu trưởng trong suốt quá trình đều không hiểu được tình huống gì, ông ấy vẫn nghễnh ngãng như cũ, không biết có nghe được bọn họ nói gì hay không, chỉ cầm chén trà cười không ngừng. Chẳng qua Vinh Tuế dựa theo dì Vương và Bạch Đồ, đoán ông ấy có lẽ là một yêu quái bình thường có tuổi tác lớn mà thôi.
(Editor: Tui đoán hiệu trưởng là Huyền Vũ á!)