Bạch Đồ bế người lên lầu, bấm mạnh vào huyệt nhân trung- giữa mũi và miệng nhưng Vinh Tuế vẫn không tỉnh lại, anh ta lập tức có chút luống cuống, nhìn hai bên ngoại trừ mấy con non thì chỉ có dì Vương ở đây, không thể làm gì khác hơn là nhìn bà ấy cầu cứu: “Làm sao bây giờ?”
Dì Vương cũng không có kinh nghiệm, bà ấy rầu rĩ nói: “Hay là gọi xe cứu thương đi.”
Bạch Đồ cụp tai xuống, nhìn Vinh Tuế đang hôn mê bất tỉnh suy nghĩ một lúc, sau đó lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi 120.
“Để Bạch Trạch làm cho.” Ân Chúc Chi nghiêm mặt cắt ngang hành động của Bạch Đồ, túm lấy cổ áo Bạch Trạch chặn hắn ở bên giường: “Không phải cậu biết y thuật à, cứu người tỉnh lại đi.”
Bạch Trạch bước đôi chân ngắn ngủn leo lên giường, đè lên cổ tay Vinh Tuế hồi lâu, cuối cùng nhăn mặt nói: "Tôi quên mất rồi..."
Cả đám bọn đều tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài đằng đẵng, khi tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đã trở lại thời kỳ con non, thần lực suy yếu thì thôi đi, đằng này trong đầu dường như còn có một màng sương mỏng che phủ, ngay cả những sự việc trong quá khứ cũng chỉ có thể nhớ được từng mảnh rời rạc, nên tất nhiên Bạch Trạch không thể nhớ được cách chữa bệnh và cứu người.
Đây vẫn còn tốt chán, xui xẻo thì giống như Ôn Thôn vậy, không chỉ thân thể biến về thời kỳ con non, ngay cả trí thông minh cũng bị tụt giảm.
Sắc mặt Ân Chúc Chi càng lúc càng khó coi, y nóng nảy đi tới đi lui bên giường.
Bạch Đồ yếu ớt nói: “Hay là gọi bác sĩ đi?”
***
Cuối cùng hết cách rồi, mọi người quyết định mười phút nữa mà Vinh Tuế không tỉnh sẽ gọi xe cứu thương.
Dì Vương đưa nhóm con non ra ngoài, chỉ còn lại Bạch Đồ và Ân Chúc Chi ở lại trong phòng. Bạch Đồ ở lại để chăm sóc Vinh Tuế, còn Ân Chúc Chi thì sống chết không chịu đi.
Y ngồi bên giường, chăm chú nhìn Vinh Tuế bất động không nói gì, trên mặt đủ lại biểu tình biến hoá, cuối cùng dừng lại ở biểu cảm ảo não.
Thân thể đã lùi về thời con non nên khí chất và tính cách cũng sẽ vô thức bị ảnh hưởng. Nếu đổi lại thành bình thường thành niên y nhất định sẽ không lỗ mãng tùy tiện biến hình trước mặt Vinh Tuế như thế, chỉ là sau khi biến đổi thành con non, tính khí cũng trở nên bốc đồng hơn.
Khi đó y chỉ nghĩ đến việc xác nhận suy đoán của mình nên không suy nghĩ nhiều mà biến về nguyên hình, không ngờ lại lấn át cọng rợm thế giới quan cuối cùng của Vinh Tuế, khiến cậu sợ hãi xỉu thẳng tại chỗ.
“Xin lỗi.” Ân Chúc Chi cúi đầu, hiếm khi cảm thấy ủ rũ.
Bạch Đồ đứng ở bên cạnh muốn an ủi y nhưng bản năng cũng sợ hãi, do dự một lát, chỉ đơn giản nói: “Vinh Tuế sẽ không trách em đâu.”
Ân Chúc Chi thấp giọng “Ừ” một tiếng, cũng không rõ là có được an ủi hay chưa.
***
Vinh Tuế mơ một giấc mơ rất dài.
Trong mơ cậu thấy bản thân trở lại nhà trẻ nhưng trong nhà trẻ không có ai, cậu có chút sợ hãi nên vừa chạy vừa gọi tên bọn Bạch Đồ, sau đó không biết từ lúc nào đã chạy đến sân chơi phía sau dãy nhà dạy học. Cỏ trên sân chơi mọc rất cao, Vinh Tuế đi vòng quanh vài vòng, mơ hồ nhìn thấy rất nhiều ánh mắt huỳnh quang đang nhìn chằm chằm vào mình trên bãi cỏ.
Cậu sợ đến mức nổi đầy da gà, vội vàng quay lại không dám nhìn xa hơn. Chẳng qua những con thú trong đám cỏ dường như đã phát hiện ra cậu, chúng lần lượt đuổi theo cậu.
Vinh Tuế dốc toàn lực chạy, chạy chạy và chạy. Không biết chạy bao lâu, cuối cùng không chạy được nữa, cậu dừng lại thở dốc, đột nhiên bị một con rồng đen to cỡ quả núi nhỏ ngã nhào xuống đất. Rồng đen dùng móng vuốt giẫm lên cậu, đôi mắt vàng kim lạnh lùng đáng sợ, theo sau là rất nhiều quái vật hình dáng kỳ dị, chậm rãi đi vòng qua, vây quanh cậu, sau đó đồng loạt há miệng…
Gọi cậu là… Thầy.
“Đậu má!!!!!!!”
Vinh Tuế bỗng nhiên ngồi bật dậy, sau lưng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, vẫn còn đang đắm chìm trong mộng mị chưa tỉnh hồn.
Ân Chúc Chi hơi kinh ngạc mở to mắt, vẻ mặt vui vẻ: “Thầy, thầy tỉnh rồi?”
(Bạn nhỏ Ân Chúc Chi: Thầy ơi, ‘anh’ biến ảo thuật cho thầy xem nha.
Thầy Vinh: Đừng, đừng.
Bạch Đồ: Dọa vợ lăn đùng ra xỉu luôn, quá đáng ghê.)