Bạch Đồ thấy cậu không nói lời nào, bèn duỗi tay kéo cậu một cái, vừa định mở miệng… Chỉ thấy Vinh Tuế giống như được nhấn nút mở nào đấy, bất chợt lui ra về sau một bước, vẻ mặt hoảng sợ chỉ vào Tỳ Hưu: “Nó nó nó… Biết nói…!!!!”
Những người khác: 【•】_【•】có gì lạ đâu?
Vinh Tuế vừa rồi đang sợ hãi, đột nhiên nghe thấy cục lông xù kia nói ra lời nói của con người, cậu cảm giác như bản thân giẫm phải bông, toàn thân choáng váng như đang mơ, lúc thì nghĩ rốt cuộc đó là “thứ” gì, lúc thì lại xem xem nên chạy trước hay là đánh một trận trước. Trong đầu cậu tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn, vẫn là Bạch Đồ đã kéo cậu tỉnh táo trở lại.
Vinh Tuế vốn cho là tất cả mọi người xung quanh cũng khϊếp sợ như mình, kết quả phát hiện cậu nói xong, tất cả mọi người kể cả nhóm con non đều nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ.
Vinh Tuế: “???”
Cậu cảm thấy có gì đó không ổn, dùng giọng run rẩy nhấn mạnh: "Nó biết nói chuyện đó!"
Lẽ nào mọi người không thấy nó kỳ lạ chút nào sao?
Một con động vật nhìn không biết là loài gì vậy mà biết nói tiếng người! Trời đất ơi, mọi người cảm thấy như vậy là “rất bình thường” hả???
Vinh Tuế điên cuồng gào thét trong lòng, thế nhưng biểu hiện ra ngoài chỉ có ngón tay run run mà thôi.
Long Nhai cau mày, giữa lông mày u ám hiện lên một chút bối rối: “Ừ, tất cả mọi người đều nói được mà.” Cho nên có gì mà thầy Vinh phải gào ầm lên như thế chứ?
“Nhưng, nhưng… Nó có phải người đâu…” Vinh Tuế sắp khóc tới nơi rồi, cậu túm lấy Bạch Đồ bên cạnh giống như cọng rơm cứu mạng: “Sao động vật lại có thể nói tiếng người được, hay nó là yêu quái?”
Vinh Tuế làm cho Bạch Đồ cũng phải căng thẳng theo, anh chàng lắp ba lắp bắp nói: “Đúng, đúng rồi.” Thần thú thượng cổ, nói là yêu quái chắc cũng không sai đâu nhỉ?
Vinh Tuế: “...”
Cậu bối rối nhìn quanh, phát hiện trong số những người có mặt, hình như chỉ có cậu là vẻ mặt kinh ngạc, còn những người khác lại nhìn thấy “một con vật nói tiếng người thế kia thì rất bình thường” giống như đó là chuyện ăn uống hằng ngày vậy, như thể cậu mới là người người ngoài hành tinh ấy.
Vinh Tuế tránh né bàn tay Bạch Đồ đang muốn đỡ mình, lùi lại vài bước: “Anh… Anh để tôi bình tĩnh một chút.”
Những người khác lúc bấy giờ tựa hồ cũng đã chú ý tới điều gì, kinh ngạc nhìn Vinh Tuế, không dám tuỳ tiện đâm thủng tầng giấy này.
Chẳng qua Ân Chúc Chi lúc này bỗng dưng tiến lên một bước, nhẹ nhàng gọi một tiếng “Thầy Vinh.”
“Hở?” Vinh Tuế cúi đầu nhìn y, trong mắt còn có chút mơ hồ chưa tan hết.
Ân Chúc Chi mỉm cười với cậu, ngay sau đó… Biến thẳng trở về nguyên hình.
Cậu bé buộc tóc đuôi ngựa dễ thương biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại một con rồng con có đôi mắt vàng kim óng ánh và trên đầu có sừng. Con rồng con há miệng, thốt ra tiếng người: “Thầy ơi?”
Vinh Tuế: “….” Rầm! Xỉu ngang.
***
Vinh Tuế bị doạ hôn mê.
Những người khác còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã ngã xuống đất, may mày trên mặt đất còn có một con Tỳ Hưu làm đệm thịt, nhưng dù vậy, những người khác cũng hoảng hồn thiếu điều lòi… Tùm lum thứ ra ngoài luôn.
Nhất là Bạch Đồ, anh chàng sợ đến nỗi dựng lỗ tai thật lên luôn, luống cuống tay chân bế Vinh Tuế đè trên người Tỳ Hưu lên.
Tỳ Hưu ở phía dưới đang la hét chửi bới, Tất Phương phát cọc đá cậu ta một cước, buộc cậu ta phải im lặng.
Bạch Trạch và Ôn Thôn thì nắm đuôi Ân Chúc Chi đã biến về nguyên hình lôi đi, tránh cho y lại “hù” thầy Vinh lần nữa.
Sau khi dọa Vinh Tuế ngất xỉu, bản thân Ân Chúc Chi cũng bắt đầu ngây người. Thật ra y đã mơ hồ nhận ra Vinh Tuế không giống với bọn họ, ví dụ như cậu xem nguyên hình của y thành thằn lằn, lại hết sức quen thuộc với xã hội loài người. Hơn nữa, mùi đại yêu trên người cậu đang dần dần nhạt đi… Cho đến hôm nay phản ứng của Vinh Tuế khi nhìn thấy Tỳ Hưu, mới hoàn toàn chứng thức phỏng đoán của y.
Vinh Tuế vốn không biết bản thân là yêu quái, hoặc có lẽ ngay cả yêu quái cũng không phải.
Ân Chúc Chi dùng đuôi vỗ vỗ hai con non, sau đó biến trở về lại hình người, mím môi nhỏ giọng thầm thì một câu: “Đồ nhát gan.”
Hiệu trưởng giống như còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, đứng một bên cười ha hả cảm thán: “Tuổi trẻ thật là tốt….”
***