Tỳ Hưu còn đang nức nở ấm ức tự dưng bị người ta cho “ăn” một gậy từ phía sau lưng, nhất thời khờ luôn. Cậu ta chỉ đành cắn răng lảo đa lảo đảo đứng dậy, đối diện với tên loài người dám to gan đánh mình, sau đó nằm phục người xuống, phát ra tiếng gầm nhẹ uy hϊếp với “tên kia”.
Một gậy không đánh ngất được động vật xâm nhập gia cư bất hợp pháp kia, Vinh Tuế nắm chặt chày cán bột, bảo nhóm con non ồn ào náo nhiệt đi theo xem trò vui trốn xa xa ra một chút, chuẩn bị quay lại bồi thêm một gậy nữa.
Tỳ Hưu hồi hộp nhìn chằm chằm cậu, cơ thịt toàn thân đều căng thẳng, vừa rồi cậu ta bị nện một gậy vào đầu vẫn còn hơi choáng váng, mơ mơ mơ hồ ngửi thấy được khí tức chán ghét. Cậu ta đột nhiên trở nên cáu kỉnh hơn, giơ móng vuốt sắc nhọn nằm trên mặt đất, khẽ cử động, chuẩn bị chiến đấu với con người to gan này.
“Ơ, đây chẳng phải Tỳ Hưu sao?” Hiệu trưởng bỗng nhiên từ phía sau chen lên trước, nắm cổ Tỳ Hưu đang nằm sụp thở phì phò nhấc lên quan sát một phen: “Sao lại thành ra thế này rồi? Tội nghiệp quá đi!”
Bộ lông trắng bởi vì lăn lộn trên nền đất mà trở nên xám xịt giờ đây rối tung chỉa lùm tum, bởi vì vừa rồi cậu ta cắn quá mạnh nên một trong hai chiếc răng nanh nhỏ lộ ra gần bên mép đã bị gãy, lông mép còn dính một vệt máu, hiện giờ lại bị hiệu trưởng nắm đằng sau gáy, trông càng thê thảm hơn, chẳng còn chút uy phong nào của thần thú nữa.
Đột nhiên bị vạch trần thân phận như thế làm Tỳ Hưu xịt keo luôn, cậu chàng vừa thẹn vừa giận vỗ mạnh đôi cánh sau lưng, ý đồ muốn vùng thoát khỏi sự kiềm chế của hiệu trưởng. Chỉ là cậu ta không những đói bụng mà ban nãy còn bị thương nên hiện tại rất yếu, cho dù liều mạng bay cũng không thoát ra được.
Mà hiệu trưởng lại tưởng cậu ta muốn xuống, bèn vui tươi hớn hở buông lỏng tay ra, Tỳ Hưu bất ngờ không kịp chuẩn bị cứ thế rơi thẳng xuống đất, sau khi lăn hai vòng thì ngã vào một cái thảm nhung.
Tỳ Hưu đau đớn kêu lên hai tiếng, lần rơi này làm đầu óc cậu ta choáng váng, ngay cả bay cũng không nổi nữa, đôi cánh sau lưng ủ rũ treo trên vai, đơn giản là vò đã mẻ lại sứt, bèn cuộn tròn lại giấu mặt dưới bụng, giả chết.
Long Nhai nhìn cục lông xám xịt trước mặt, lấy mũi chân khều khều một cái, ghét bỏ nói: “Đây chính là thứ được gọi là long tử đấy.”
Tỳ Hưu đang cuộn tròn giật giật mũi, lập tức ngửi được cái mùi quen thuộc khiến cậu ta chán ghét khi nãy. Cậu ta đột nhiên ngẩng đầu lên, trợn mắt há mồm không thể tin nổi mà nhìn cái tên đứng trước mặt, chấn cmn động hét toáng lên: “Nhai Tí????”
Long Nhai nâng cằm, nheo mắt nhìn cậu ta: “Rồi sao?”
Tỳ Hưu nằm trên mặt đất, ngước nhìn người anh trai* thân yêu nhất cũng như đáng ghét nhất của mình, trong lòng nhất thời có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Nhai Tí tính tình u ám, tuổi cũng lớn hơn cậu ta rất nhiều, trước kia bọn họ cũng không thân thiết chút nào. Nhưng bây giờ, Nhai Tí có lẽ chính là người thân duy nhất còn sót lại của cậu ta...
(*Theo truyền thuyết kể lại thì loài rồng sinh ra 9 đứa con là: Si vẫn, Phụ hí, Bệ ngạn, Bí hí, Toan nghê, Bồ lao, Trào phong, Nhai Tí, Tỳ Hưu là đứa con thứ 9.)
Tỳ Hưu bực bội vùi đầu vào hai chân trước, ngơ ngác hỏi: “Chỉ còn sót lại tôi với anh phải thôi đúng không?”
Long Nhai cười mỉa, hắn không thể hiểu được tâm trạng phức tạp của Tỳ Hưu, tuy hắn là con trai thứ của Long nhưng khi sinh ra không giống hình rồng của cha mình, mà thay vào đó được thừa hưởng dòng máu của mẹ và cơ thể giống sói hoang, cho nên không được cha yêu thích. Sau khi hắn thành niên, vì không muốn mọi người trong tộc xem thường nên đã sớm ra ngoài lịch luyện, tự nhiên cũng không thân thiết với những anh em khác.
(Lịch luyện: trải nghiệm và rèn luyện.)
Bây giờ nhìn thấy Tỳ Hưu lưu lạc đến đây, tuy rằng cậu bất ngờ song cũng không vì thế mà nảy sinh cảm khác gì khác.
“Thầy Vinh, xử lý anh ta sao đây?” Long Nhai quay đầu hỏi Vinh Tuế, dù sao nơi này cũng là nhà Vinh Tuế mà, đương nhiên phải do cậu quyết định rồi.
Nhưng Vinh Tuế lại ngơ ngác nhìn chằm chằm Tỳ Hưu, tựa như bị cuốn vào một cảm xúc gì đó, Long Nhai gọi cậu vài tiếng đều không thấy phản ứng.
(Trước khi biết thứ mình đánh là Tỳ Hưu:
Thầy Vinh: Cũng không phải động vật quý hiếm cần được bảo vệ gì đấy, ta đánh!
Sau khi biết thứ mình đánh là Tỳ Hưu:
Thầy Vinh: Mau mau mau, đánh ngất rồi trùm bao tải lại!
Tỳ Hưu: … QAQ)