Tỳ Hưu nhìn chằm chằm vào cái lẩu trên bàn, liên tục nuốt nước miếng. Đã lâu lắm rồi cậu ta chưa được ăn một bữa nào no hết á.
Cậu ta là con của rồng, thiên tính hung hãn, lấy tiền tài tứ phương làm thức ăn, trong đó cậu ta thích vàng bạc nhất. Nhưng mà từ khi cậu ta mất đi thần lực, bị ép trở về thời kỳ con non, đừng nói là vàng bạc, ngay cả đồ ăn thế gian bình thường còn chả có mà ăn nữa là.
Cộng thêm trước đây cậu ta ỷ bản thân lợi hại, cho nên không biết đã đắc tội biết bao nhiêu người xung quanh rồi. Vì vậy sau khi cậu ta mất đi thần lực, sợ bị kẻ thù ngày xưa nhận ra nên không dám rêu rao trắng trợn, mà cẩn thận từng li từng tí ẩn thân trong núi, thỉnh thoảng săn vài con thỏ hoặc dăm ba con gà rừng để an ủi.
Chỉ là mấy đồ ăn thế gian này hoàn toàn không thể lấp đầy bụng Tỳ Hưu được, cậu ta thực sự đói sắp bay màu luôn rồi, không còn cách nào khác đành phải mạo hiểm xuống núi, định bụng đi vào mấy ngôi nhà của nhân tộc dưới chân núi xem có cung phụng hay vàng bạc gì để ăn không.
Kết quả cậu ta xuống núi hai ba lần, không chỉ không tìm được đồ ăn, còn xém tí thì bị bại lộ, miễn cưỡng dùng ảo thuật mới có thể thoát thân. Tỳ Hưu bụng xẹp lép ở trong núi ăn năn hối hận mấy ngày, gom hết chân khí, quyết định xuống núi làm một mẻ lớn.
Cậu ta theo dõi một hộ gia đình mới tới.
Người nhà này vừa mới chuyển tới, đang ở trong sân ăn lẩu chúc mừng. Nồi lẩu kia thơm phưng phức làm cho cậu ta thèm đến không đi nỗi luôn, còn cái bụng xẹp lép thì kêu rột rột. Tỳ Hưu xấu hổ ấn ấn bụng, không muốn cho nó biểu tình nữa. Hừ, đường đường là con trai của rồng mà lại rơi vào hoàn cảnh như này, cậu ta cũng mất mặt lắm chứ bộ.
Sau khi trốn trong góc nhà quan sát một lúc và xác định không có ai chú ý tới mình, lúc này Tỳ Hưu mới ép bản thân dời mắt khỏi nồi lẩu, nhấc móng vuốt thận trọng lẻn vào trong nhà.
Cậu ta vừa bước ra ngoài thì phát hiện ra rất nhiều đồ trang trí trong nhà này đều được làm bằng vàng, đủ để cậu ta có một bữa ăn no nê. Đợi sau khi cậu ta ăn no rồi, còn sợ hãi những con người tầm thường sao?
Trong đầu có chút tính toán, Tỳ hưu kìm nén niềm vui, dùng đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm vào chiếc đèn chùm trên trần nhà. Đèn chùm gồm mười chiếc đèn nhỏ hình đèn l*иg, giá đỡ giữa những chiếc đèn l*иg dưới ánh sáng ấm áp tỏa ra ánh vàng rực rỡ, trong mắt Tỳ Hưu thì quả là món ngon tuyệt mỹ.
Tỳ Hưu lắc lắc cái đuôi, vỗ mạnh đôi cánh nhỏ sau lưng, bay lên phía trên đèn chùm, há miệng rộng lớn cắn một miếng…
Trong nhà truyền đến một tiếng "Grao" vang dội, tiếng cười đùa trong sân ngưng bặt, Vinh Tuế đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào trong nhà, kinh hãi nói: "Tiếng gì vậy?"
Âm thanh đó giống như tiếng kêu của một loại dã thú nào đó, nhưng lại có vẻ đặc biệt thảm thiết. Những người khác căng thẳng đứng dậy, Vinh Tuế xua tay với bọn họ, ý bảo để cậu đi xem trước, rồi lặng lẽ bước nhẹ nhàng đi về phía cửa sau.
Trong phòng khách, một con thú màu trắng cuộn tròn, điên cuồng lăn lộn trên sàn, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rêи ɾỉ đau đớn, xung quanh rải rác những khung kim loại của đèn chùm.
Vinh Tuế nhìn xung quanh một lần, tiện tay đi vào phòng bếp lấy cái chày cán bột làm vũ khí, lặng lẽ tới gần.
***
Tỳ Hưu che miệng đau khóc. Đậu má, đồ lừa bịp!!!! Cái đèn treo kia đếch phải vàng! Là giả! Đều là giả hết!
Giá đỡ bằng đồng mạ vàng rất cứng, mà Tỳ Hưu lại dùng sức để cắn xuống, thế là dứt khoát cắn đến gãy cmn răng dập lưỡi luôn, đau đến mức anh ta phải hét lên, miệng đầy máu lăn lộn trên mặt đất, thậm chí còn không phát hiện có người đang lặng lẽ đến gần.
Vinh Tuế vừa thận trọng từng chút một đến gần cậu ta, vừa đoán xem đó là con gì.
Con vật kia có bộ lông màu xám trắng, trên đầu còn loáng thoáng một cặp sừng nâu, hơn nữa sau lưng còn có thêm đôi cánh? Nhìn tới nhìn lui chả giống con giáp nào hết, cũng không giống động vật quý hiếm trong sách đỏ cần được bảo vệ. Vinh Tuế nắm chặt chày cán bột, quyết định đánh trước rồi nói sau.