Biệt thự trong tiểu khu đều là từng nhà độc lập, hai nhà cạnh nhau cũng cách nhau rất xa, rất tốt trong việc bảo mật riêng tư cá nhân nhưng hàng xóm qua lại với nhau thì không được nhiều cho lắm. Mấy hộ sống trong tiểu khu hôm nay kinh ngạc phát hiện, nơi này hình như có gia đình mới đến ở.
Hai người trẻ tuổi dắt theo năm đứa nhỏ đi trên đường, khá là ngoạn mục, đặc biệt là người lớn thì bảnh bao, bé con lại đáng yêu, người nào cũng khiến người ta yêu thích.
Vì vậy dọc đường đi có không ít hộ gia đình qua mà xem, biết được là thầy giáo dẫn học sinh đi du lịch, thái độ của các hộ ở đây lại càng tốt, có các chú bác nhiệt tình chỉ đường không nói, thậm chí có một dì dường như mới trở về từ siêu thị, đã mang ít hoa quả dúi vào tay mấy đứa nhỏ.
Còn chưa tới siêu thị, mỗi người ai nấy cũng ôm đủ đồ ăn vặt hoa quả các thứ trong ngực, ngay cả Tất Phương tính khí không tốt nhất nhóm cũng xoắn xít ôm quả táo nói cảm ơn.
Đến siêu thị mua đồ ăn xong, lại mua thêm đồ dùng hằng ngày, Vinh Tuế đưa đồ cho nhân viên giao hàng của siêu thị ship về nhà, còn bọn họ thì đi dạo một vòng trong tiểu khu.
Tiểu khu có diện tích rất lớn, gần một nửa diện tích đều dùng để trồng cây, xanh hoá làm cực kỳ tốt. Lại đi thêm một đoạn ra phía sau, còn có thể mơ hồ thấy núi. Cửa sau tiểu sau nối liền với khu thắng cảnh núi Vu, hộ gia đình có thể ngồi xe công cộng của tiểu khu đi thẳng vào khu thắng cảnh.
Vinh Tuế lên đầu lên nhìn về nơi xa, nhớ mang máng bản thân hồi còn bé thường cùng người trong thôn vào núi kiếm củi nhặt nấm, cha cậu còn săn được heo rừng nữa cơ. Thế là lúc này lại không nhịn được mà muốn đi xem, nhớ lại tuổi thơ một chút: “Đợi ăn cơm xong thì chúng ta lên núi nhé?”
Bạch Đồ đang muốn gật đầu thì một ông bác đi ngang qua, nghe thấy bọn họ nói chuyện, vội vàng ngăn cản: “Ài ài, hiện giờ không đi vào núi Vu được đâu.”
Ông ấy thấy hai người trẻ tuổi và mấy đứa nhỏ đều lạ mặt, đoán có lẽ bọn họ không biết chuyện núi Vu rồi, bèn nhỏ giọng giải thích: “Nghe nói gần đây trong núi có thú dữ qua lại, nhiều lần buổi tối còn có người nhìn thấy được nhưng khi cảnh sát đến trên núi lục soát mấy lần đều tìm không ra, cũng không biết súc sinh kia núp ở chỗ nào nữa. Các cậu có dẫn theo trẻ nhỏ như này, tốt nhất đừng nên đi thì hơn.”
Vinh Tuế nghe ông bác kia nói vậy lập tức từ bỏ ý định leo núi, quay ngược lại siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị trở về sẽ quất một nồi lẩu.
Hoàng hôn màu da cam treo ở phía chân trời, ráng chiều đỏ rực như những lớp màu nước, dư quang ấm áp rơi xuống cơ thể, tạo cho người ta một vầng hào quang vàng óng như nhung.
Trong sân sau, Vinh Tuế mặc tạp dề, bàn tay thoăn thoắt xắt lát thịt. Rất nhanh từng cuộn thịt thái mỏng chất đống trên đĩa, chẳng mấy chốc một đĩa đã được chất lên, Bạch Đồ đang đợi bên cạnh nhanh chóng lấy đĩa đầy ra thay vào một đĩa mới.
Cách cậu không xa, một chiếc bàn tròn lớn đã được bày ra, nồi lẩu trên bàn tròn đã sôi sùng sục, tỏa ra sương mù trắng xóa do hơi nước bốc lên.
Vinh Tuế cắt nốt chỗ thịt bò cuối cùng rồi cuốn lại xong xuôi, sau đó cởi tạp dề, bưng thịt ra ngoài. Ôn Thôn nhìn thấy cậu đến bèn giơ đũa lên hoan hô một tiếng: “Ăn cơm thôi!”
Sau khi bỏ qua kế hoạch leo núi, Vinh Tuế đề nghị chi bằng ở nhà ăn lẩu đi, vừa nhiều người vừa náo nhiệt.
Bọn họ dành cả một buổi chiều để chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn và nước lẩu, phải đến khi chạng vạng mới chính thức ăn.
Nhóm con non ngửi được mùi thơm đều thèm xỉu lên xỉu xuống, nhất là Ôn Thôn, hắn thậm chí còn ghé vào bên cạnh bàn cắn đũa quan sát cả buổi, đợi đến khi Vinh Tuế hết bận vào bàn, mới hoan hô kêu lên.
Người lớn khui rượu, trẻ con uống nước trái cây, trên bàn ăn tràn ngập niềm vui.
Khi tia nắng cuối cùng của hoàng hôn buông xuống, những ngọn đèn cảm biến trong sân cũng sáng lên, tỏa ra những ánh đèn nhiều màu sắc. Vì để tăng thêm bầu không khí, Vinh Tuế vừa trụng thịt chín cho nhóm con non ăn, vừa nghe hiệu trưởng kể chuyện xưa.
Hiệu trưởng uống chút rượu trắng, khi say lại bắt đầu nói nhiều hơn, lôi kéo Bạch Đồ nói ông ấy phải khổ sở thế nào mới tìm được nhóm con non này về nuôi lớn. Vinh Tuế chống mặt cười híp mắt nghe ông ấy lẩm bẩm cái gì mà “Chúc Long” “Nhai Tí” đều là thần vật trong truyền thuyết bla bla. He he, hoá ra tật xấu thích cosplay yêu quái này là học từ hiệu trưởng.
Trong bầu không khí sôi động, không ai để ý đến một bóng người đang nhìn trộm trong bóng tối.
***