Mọi người làm quen với nhau lại một lần nữa, nỗi bất an trong lòng Vinh Tuế cũng dần dần tiêu tan. Tuy rằng thay đổi “chủng loại” song vẫn là người mà cậu quen biết.
Vinh Tuế vuốt mặt, nhìn thời gian một chút, thấy cũng không còn sớm nữa bèn cười nói: “Muộn rồi, mọi người tắm rửa rồi đi ngủ đi, ngày mai lại bàn xem đi đâu chơi.”
Bạch Đồ thấy vẻ mặt cậu đã bình thường hơn nhiều, nghĩ bây giờ không nên kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu nữa, bèn nhanh chóng dỗ những người khác trở về phòng.
Ân Chúc Chi cùng phòng với Vinh Tuế, đương nhiên là ở lại.
Vinh Tuế cúi đầu nhìn Ân Chúc Chi, chủ động dắt tay y chuẩn bị dẫn anh chàng này về phòng ngủ… Chỉ là đi được nửa đường cậu mới chợt nhớ ra, tuy rằng tên này đang trong hình hài của một đứa nhỏ nhưng có khi y đã sống mấy ngàn vạn năm rồi ấy chứ, thế là cậu phản xạ mà buông lỏng tay ra.
Ân Chúc Chi hơi quay mặt lại, ngón tay nắm chặt, chủ động nắm lấy tay cậu.
“Thầy ơi?”
Vinh Tuế sững sờ, chậm rãi nở nụ cười, mặc kệ y dắt mình đi, nhẹ nhàng nói: “Trở về phòng thôi.”
(Ân Chúc Chi: Ứ ừ, được nắm tay vợ ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄
Vinh Tuế: Ứ ừ, ai hù vợ xỉu hửm?)
***
Vinh Tuế tưởng đâu bản thân sẽ không ngủ được, ai dè sau khi rửa mặt, nằm xuống chưa được bao lâu đã chìm vào giấc ngủ say.
Lần này cậu không mơ mộng gì cả, chẳng qua bởi vì cậu ngủ quá sớm nên trời mới tờ mờ sáng thì đã tỉnh rồi..
Thời gian còn sớm, Vinh Tuế nhìn Ân Chúc Chi bên cạnh trùm chăn ngủ say sưa, cẩn thận vén chăn lên, chân trần xuống giường.
Bầu trời bên ngoài vẫn xám xịt, chỉ có một chút bụng cá trắng xóa lộ ra nơi trời và đất giao nhau, Vinh Tuế rót cho mình một cốc nước nóng, vùi trên ghế sô pha ở ban công ngắm mặt trời mọc.
Vệt trắng bụng cá dần dần chuyển sang màu đỏ thẫm, sau đó màu đỏ càng lúc càng dày đặc, cho đến khi một nửa mặt trời nhỏ ló ra khỏi đầu nó.
Vinh Tuế thoải mái nép mình, tóc tùy ý không chải vuốt, tựa vào ghế sô pha bưng tách trà nóng thả lỏng thư giãn.
Cậu nghĩ khi trời sáng, cậu sẽ xuống nhà nấu một bữa sáng thịnh soạn cho mọi người, coi đó như một lời xin lỗi về ngày hôm qua. Bình tĩnh suy nghĩ lại, mặc dù thế giới quan sụp đổ rất đáng sợ nhưng cậu choáng váng đến mức xỉu ngang tại chỗ như vậy ước chừng cũng dọa đến người khác rồi, tối qua Bạch Đồ nói chuyện với cậu cũng thận trọng từng chút một… Aiz, cậu vẫn là nên bày tỏ áy náy thôi.
Đang suy nghĩ như vậy, một thân thể mềm mại đột nhiên bò lên trên sô pha, Ân Chúc Chi đứng cạnh chân cậu, cũng học theo cậu vùi mình ở đầu bên kia.
Vinh Tuế vui mừng đến nỗi tay nhanh hơn não, duỗi tay ra véo véo má của y: “Đánh thức cậu hửm?”
Ân Chúc Chi nhìn cậu, lắc đầu chậm rãi ngáp một cái, không nói một lời, lặng lẽ ngồi cùng cậu trên sô pha.
Y đang mặc bộ đồ ngủ khủng long màu xanh lá cây mà Vinh Tuế mua cho, mái tóc dài đến vai có chút lộn xộn, tuy khuôn mặt còn non nớt nhưng các đường nét trên khuôn mặt thanh tú vẫn có thể phân biệt được. Vinh Tuế đi tìm một chiếc dây buộc tóc và lược rồi trở về, cậu chải mái tóc buông xõa của y rồi buộc gọn lại phía sau: “Ăn cơm xong tôi đưa cậu đi cắt tóc nhé?”
Tóc Ân Chúc Chi vốn đã rất dài, ngày đầu tiên Vinh Tuế nhìn thấy y thì đã muốn dẫn y đi tiệm cắt tóc rồi.
Ân Chúc Chi suy nghĩ một chút, chậm rãi, gật đầu, nói được.
Vinh Tuế khều khều chỏm tóc sau gáy y, bỗng nhiên không đầu không đuôi nói: “Có thể biến lại cho tôi nhìn một chút được không?”
“Thầy….” Ân Chúc Chi quay đầu, có chút không tin tưởng lắm nhìn cậu: “Sẽ không té xỉu nữa đấy chứ?”
“Sẽ không đâu. Phản ứng hôm qua là do tôi quá giật mình, nhất thời không phản xạ kịp nên mới ngất đi thôi.” Vinh Tuế cố gắng giải thích cho y nghe rằng hôm qua cậu xỉu ngang không phải là vì nhát gan, mà bởi vì lượng thông tin quá lớn, CPU não có giới hạn nên phải “tắt” đi và “khởi động lại” một chút.
“Được rồi.” Ân Chúc Chi yên lặng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn thoả mãn yêu cầu của cậu, biến trở về dáng vẻ rồng con.
Một chú rồng con mũm mĩm ngồi chồm hổm ở đầu kia ghế sô pha, lần này khoảng cách gần hơn nên Vinh Tuế cũng nhìn được rõ hơn. Cậu co chân lại, hơi hơi nghiêng người qua nhìn y, sau đó bỗng nhiên duỗi tay ra ôm chặt bé rồng múp míp kia vào lòng.
(Note: Hello, sau khi đã bại lộ thân phận hết rồi thì tui sẽ đổi xưng hô dựa trên thiết lập và tính cách nhân vật nha)