Sau khi Vinh Tuế biết được một số thông tin về chính sách vay từ chỗ bạn học làm ngân hàng, lập tức đến tìm Bạch Đồ.
Đất dành cho các nhà trẻ công lập thông thường được chính phủ giao, đất đai và cơ sở vật chất là của chính phủ, theo lý mà nói thì không thể dùng để thế chấp ngân hàng được.
Tuy nhiên, nhà trẻ Sơn Hải là một nhà trẻ hiếm thấy, khá là khác người. Tiền thân của nó là một nhà trẻ tư thục thời Dân quốc, tức là nó thuộc sở hữu tư nhân. au đó không hiểu thế nào lại chuyển thành công lập, song đất đai và nhà cửa trên đó thực ra vẫn thuộc sở hữu tư nhân.
Vinh Tuế nghĩ đến việc hỏi Bạch Đồ xem nhà trẻ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất* gì hay không, nếu có thì vay mượn lấy tiền khởi công xây dựng, đợi đến cuối năm nhận cấp trợ cấp là đủ trả nợ rồi.
*Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Hay còn gọi là sổ đỏ (sổ hồng)
Thế nhưng Bạch Đồ nghe hỏi cũng chẳng biết nó là cái lông gì, anh ta gãi gãi đầu một cái, nói: “Hay là chúng ta cứ đi hỏi thẳng hiệu trưởng luôn nhé?”
Vinh Tuế còn chưa kịp hỏi hiệu trưởng ở đâu, đã Bạch Đồ vội vội vàng vàng kéo cậu chạy về phía sau.
Phía sau lớp học là một mảnh đất trống, mấy toà nhà linh tinh tương đối cũ nát, sau khi Vinh Tuế đến đây còn chưa từng xem qua, chỉ thấy Bạch Đồ kéo cậu đến thẳng một gian phòng ở đó.
“Hiệu trưởng, hiệu trưởng ơi!” Bạch Đồ gõ mạnh vào cửa cửa: “Chú tỉnh ngủ chưa thế?”
Vinh Tuế: “…?”
Cậu ngẩng đầu nhìn trời một chút, lại không tin đi nhìn thời gian trên điện thoại, đến cái giờ này rồi mà còn ngủ á?
Bạch Đồ vẫn còn đập thùng thùng vào cửa, ấy vậy mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Vinh Tuế càng cảm thấy quái dị, làm gì có ai ban ngày ban mặt mà ngủ ngất cần đời như thế này chứ?
Hơn nữa lúc này cậu mới nhớ ra, trừ ngày đầu tiên cậu đến báo cáo mới gặp hiệu trưởng, sau này chưa từng gặp lại ông ấy lần nào, ngay cả lúc ăn cơm cũng không thấy nốt. Lúc đầu cậu còn tưởng hiệu trưởng không ở lại nhà trẻ, ai ngờ thực tế ông ấy lại sống trong một căn phòng bình thường ở phía sau như thế này?
Bạch Đồ vẫn còn kiên nhẫn đập cửa, ván cửa gỗ bị đập “đùng đùng”, chẳng còn đâu bộ dạng thỏ trắng nhỏ lúc bình thường nữa, Vinh Tuế nhịn không được nói: “Có khi nào xảy ra chuyện gì rồi không? Hay là cạy cửa ra xem thử?”
“Không không không, không đâu…” Bạch Đồ lắc đầu như cái trống bỏi, căng thẳng nói: “Ở bên ngoài gọi là được rồi! Hiệu trưởng lớn tuổi nên lãng tai nghe không rõ thôi, phải gọi lớn tiếng một chút ông ấy mới nghe thấy. Bình thường ông ấy không cho ai vào phòng đâu.”
Vinh Tuế: “…Ok.”
Bạch Đồ lại “nhiệt tình” đập cửa thêm 5 phút nữa, lúc này bên trong mới có tiếng già nua trả lời: “Ai vậy?”
“Hiệu trưởng? Là cháu nè, tìm chú có chút việc.” Bạch Đồ hét qua cái khe cửa.
Anh ta nói xong, bên trong lại không có tiếng gì, qua một hồi lâu cửa mới được mở, lộ ra gương mặt già nua của hiệu trưởng: “Là Tiểu Bạch à, có chuyện gì sao?”
Bạch Đồ gật gật đầu, ghé vào lỗ tai ông ấy nói lớn: “Muốn bàn bạc một chút với chú về chuyện của nhà trẻ ạ.”
Vinh Tuế đứng bên cạnh bị chấn động đến mức đầu óc ong ong.
Ba người đổi địa điểm, đi sang văn phòng của hiệu trưởng.
Hiệu trưởng vẫn mặc bộ đồ kiểu Tôn Trung Sơn cũ kĩ đã giặt đến bạc phếch như lần đầu tiên gặp mặt. Ông ấy ngồi sau bàn làm việc, cầm chén trà lên, nhìn Vinh Tuế với vẻ vô cùng hòa ái: “Giáo viên mới đến báo cáo à?”
Vinh Tuế: “…”
Bạch Đồ vội vã giải thích cho ông ấy: “Đây là Vinh Tuế, lần trước chú có gặp rồi ạ. Hôm nay chúng cháu là tới là có chuyện khác.”
Hiệu trưởng nâng chén trà uống một hớp, cười híp mắt: “Được, được, là đứa trẻ tốt.”
Bạch Đồ: “Hiệu trưởng, chú có giấy chứng nhận quyền sở hữu đất không? Tụi cháu muốn dùng để đặt cọc thế chấp, sửa chữa nhà trẻ lại một lần.”
Hiệu trưởng: “Tiền hả? Chú có tiền mà, cháu mang túi trữ vật của chú ra đây…”
Vinh Tuế: “…” Ô cê, tui gấc ổn.
Hai người ông nói gà bà nói vịt một hồi, Bạch Đồ mới đi tới hộc tủ tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được một cái túi vải màu xám đưa cho hiệu trưởng: “Lần trước tìm trong túi trữ vật rồi, chẳng phải đã nói không có tiền sao ạ? Chú lại quên nữa rồi đúng không?”
Vẻ mặt hiệu trưởng kiểu “Cháu nói bậy”, ông ấy vạch túi ra lục cả buổi trời, còn nói: “Sao lại không có tiền chứ, chú để nó ở đây mà.”