Trừ Tui Ra Trong Nhà Trẻ Đều Là Yêu Quái

Chương 20

Nói xong, ông ấy móc ra một tấm thẻ, vui vẻ nói: “Cháu xem, chẳng phải có rồi ư!”

Thứ ông lấy ra là một tấm thẻ ngân hàng, mặt thẻ là màu đen mờ, xung quanh còn trang trí hoa văn hình vòng tròn màu vàng, ở giữa là chân dung một người lính, phía bên trái còn một loạt chữ nhỏ màu vàng viết “Ngân hàng Công thương Trung Hoa”. Bạch Đồ vẫn còn mơ hồ: “Trong thẻ này có tiền ạ?”

Hiệu trưởng cười ha hả nhét thẻ vào tay anh ta: “Cháu cứ cầm mà dùng, đừng keo kiệt với tụi nhỏ.”

Bạch Đồ còn lẩm bẩm lải nhải không tin trong thẻ có tiền, cầm thẻ lật tới lật lui nhìn.

“…”

Vinh Tuế tằng hắng một cái, nhỏ giọng nói với Bạch Đồ: “Đây là thẻ đen của Ngân hàng Công thương, mức yêu cầu số dư tài khoản cá nhân thấp nhất là một triệu.”

Bạch Đồ: (°∀°) ???

Anh ta nhìn thẻ ngân hàng trong tay, lại nhìn hiệu trưởng nâng chén trà nóng cười hiền lành, sợ hãi đến lạc cả giọng: “Một triệu? Hiệu trưởng, chú đi cướp của nhân tộc đấy à? Đây, đây, đây là phạm pháp đấy!”

Hiệu trưởng nghiêng tai, nụ cười hoà ái dễ gần: “Hả? Cháu cứ lấy mà xài đi, đừng lo lắng chuyện tiền bạc.”

Bạch Đồ cầm thẻ sắp khóc tới nơi luôn rồi, may mà vẫn còn Vinh Tuế tương đối bình tĩnh vỗ vỗ vai anh ta đề nghị: “Thầy biết mật mã không? Cứ cầm thẻ ra ngân hàng check một chút là biết chủ tài khoản mà.”

Bạch Đồ sững sờ phản ứng lại, tất cả thẻ của hiệu trưởng đều giao cho anh ta nên dĩ nhiên anh ta biết pass là gì rồi, chỉ là tấm thẻ anh ta đang cầm trên tay hiện giờ chẳng khác nào một củ khoai nóng hết. Kết quả là Bạch Đồ run cầm cập cùng với Vinh Tuế đi ra ngân hàng kiểm tra.

***

Sau khi đi ngân hàng kiểm tra xong về, bạn thỏ Bạch Đồ nhà ta sốc cmn ngang luôn.

Nhân viên chăm sóc khách hàng độc quyền nhận lấy thẻ đen, Bạch Đồ ngồi chờ trong phòng tiếp tân VIP đứng ngồi không yên. Chờ đến khi nhân viên hỗ trợ khách hàng cầm thẻ đen đi xác minh chủ tài khoản, rồi check luôn số dư trong thẻ còn… Hơn 3,2 nhân dân tệ tính cả lãi suất.

Làm cho tấm chiếu mới yêu quái nhỏ Bạch Đồ sợ đến mức xịt keo cứng ngắc luôn.

Đây quả thực là cái bánh siêu to khổng lồ từ trên trời rơi xuống mà, tuy rằng là vừa đúng lúc nhưng nó lớn quá, không ai dám tiếp.

Trong lòng Bạch Đồ vẫn còn âm thầm cảm thấy có lẽ hiệu trưởng nhất thời hồ đồ đã đi “thó” của con người nào đó rồi chăng? Nếu không ông ấy đào đâu ra nhiều tiền như vậy chứ?

Rõ ràng trước đây nhà trẻ nghèo đói xỉu lên xỉu xuống, cuối cùng chắp vá lung tung, đùm chỗ này đắp chỗ kia mới có thể góp được một ít tiền miễn cưỡng duy trì chi phí sinh hoạt của mọi người được như bây giờ.

Mà Vinh Tuế thì cũng chấn động không ít hơn Bạch Đồ là bao. Cậu vốn cho rằng mình “lỡ” apply vào một nhà trẻ sắp đóng cửa tới nơi rồi, không ngờ tới hiệu trưởng xuất quỷ nhập thần lại là một đại gia ngầm.

Hơn nữa, cậu tỉnh táo hơn Bạch Đồ rất nhiều, mặc kệ số tiền này chú hiệu trưởng kiếm ở đâu ra song chắc chắn không thể là tài chính phi pháp được. Hiện giờ là xã hội pháp chế, thu nhập phi pháp thế này có ai khùng tới nổi can đảm gửi vào ngân hàng dưới tên thật chứ? Đây không phải là rảnh rỗi sinh nông nỗi chờ cơ quan tới còng đầu à?

Thế là cậu lập tức an ủi Bạch Đồ vẫn còn đang đờ đẫn, bảo anh ta đừng lo lắng qua. Bây giờ không chỉ là một khu vui chơi thôi đâu, mà ngay ký túc xá và phòng học cũng đều có thể sửa chữa được rồi.

Bạch Đồ được cậu an ủi một lúc, thần sắc có chút tốt hơn nhưng vẫn còn run rẩy, nghĩ tới nghĩ lui muốn tìm hiệu trưởng xác nhận lại. Kết quả gõ cửa hồi lâu không thấy ai lên tiếng, anh ta mới tức giận quay về, thương lượng với Vinh Tuế phải dùng số tiền kia làm sao.

Lúc đầu bọn họ vốn chỉnh định sửa chữa khu vui chơi mới thôi, sau đó tân trang lại ký túc xá học sinh một chút, mua thêm một ít thiết bị dạy học nữa là được. Dù sao thì nhà trẻ thật sự rất nghèo, trước tiên nên dùng tiền đầu tư cho nhóm con non cái đã.

Nhưng mà bây giờ bọn họ “giàu” rồi, dĩ nhiên dã tâm sẽ lớn hơn một chút.