Đang lúc bọn họ nói chuyện thì nhìn thấy một cái đầu đen thùi lùi dựa vào cửa sổ, con ngươi thẳng đứng màu vàng kim đặc biệt rõ ràng vào ban đêm, giống như những viên thuỷ tinh được ánh đèn pin chiếu vào, vàng óng ánh trong suốt, lại còn vô cùng đẹp mắt.
Sau khi biết được đây là “thú cưng do Ân Chúc Chi nuôi”, Vinh Tuế cũng không sợ y như trước nữa, cẩn thận thoải mái đi đến bên cửa sổ, thử đưa tay thăm dò muốn sờ sờ y.
Ân Chúc Chi hơi đứng dậy, đôi mắt chăm chú nhìn cậu, chóp đuôi nhọn khẽ động, sau đó lại nằm xuống, vẫn không nhúc nhích.
Đây là biểu hiện đồng ý, Vinh Tuế yên tâm một ít, ngập ngừng thử thăm dò đặt tay đặt lêи đỉиɦ đầu hắn sờ sờ, lớp vảy trơn bóng tinh tế, cảm giác rất giống ngọc thạch, xúc cảm chạm vào cực thích. Vinh Tuế vẫn luôn thích động vật, lúc này không khỏi vuốt ve từ đầu đến đuôi hắn.
Ân Chúc Chi không quen, bèn nhúc nhích, đuôi quay một vòng cuốn lấy ngón tay cậu, ngăn cản không cho cậu tiếp tục sờ xuống nữa.
Vinh Tuế thấy y dễ tính, bèn duỗi thêm một cái tay khác sờ lên chiếc sừng nhỏ, lần này không phải cảm giác trơn nhẵn của ngọc thạch nữa mà là cảm giác da nhung, nhẵn nhụi thích tay. Vinh Tuế nhịn không được nhẹ nhàng ma sát hai cái, Ân Chúc Chi không kịp phòng bị đột nhiên bị sờ sừng bèn run lên một cái thật mạnh, buông ngón tay của cậu ra, đuôi cứng đờ lùi về phía sau hai bước, một đôi con ngươi tròn trịa thẳng đứng màu vàng kim giận dữ nhìn chằm chằm vào cậu, trong miệng phát ra tiếng kêu non nớt “Ưm ưm”.
Sừng rồng còn được gọi là xích mộc*, là một bộ phận rất quan trọng đối với long tộc, cho nên cũng rất nhạy cảm, ngoại trừ phối ngẫu của rồng trưởng thành ra, không ai khác có thể chạm vào nó. Nói cách khác, Ân Chúc Chi hiện giờ vẫn còn là một con non, Vinh Tuế cũng không rõ ràng tình huống như thế nào, chỉ sửng sốt sờ sờ mấy cái cảm thấy khá tốt, lại nóng lòng muốn chạm vào lần nữa.
Ân Chúc Chi trợn mắt, vô cùng tức giận, đại yêu quái này có biết quy tắc không vậy hả, sừng rồng có thể tùy tiện chạm vào à? Lúc đầu, y bằng lòng để cậu chạm vào, là vì nghĩ đối phương thật sự có ý tốt với nhà trẻ nên mới chủ động lấy lòng để cậu sờ soạng hai cái, kết quả con đại yêu quái này được voi còn đòi thêm Hai Bà Trưng, dám đi sờ sừng của rồng???? ヽ (`Д´)ノ
Ân Chúc Chi căm giận nghĩ, con đại yêu quái này thật sự quá đáng mà!
Thế là Vinh Tuế nhìn thấy “con thằn lằn nhỏ” vừa rồi còn ngoan ngoãn nằm cho cậu sờ đột nhiên đứng dậy, đôi mắt tròn xoe hình như còn mở to hơn một chút, cúi người xuống phì phò vào cậu, cái đuôi dày rất linh hoạt và thích đong đưa đang dựng thẳng lên phía sau, trông rất tức giận..
Vinh Tuế không biết tại sao, chỉ có thể giơ tay tỏ vẻ vô tội: “Sao lại nổi giận rồi?”
Bạch Đồ nấp phía sau không khỏi ngưỡng mộ cậu, mặc dù không biết nguyên hình của Vinh Tuế là cái gì nhưng Ân Chúc Chi là rồng sống sờ sờ đó! Cho dù hiện giờ chỉ là “rồng con” đi chăng nữa, đó cũng không là thứ đám yêu quái bình thường như bọn họ dám trêu vào đâu. Ngày thường Bạch Đồ đối với nhóm con non cũng rất tốt, song cũng không quá thân cận chứ đừng nói chi là lúc hoá nguyên hình, càng là kính sợ tránh xa.
Vinh Tuế sờ soạng thì thôi đi, đã thế còn dám đυ.ng tới sừng rồng, hơn nữa còn không bị nhóc rồng con tính tình cục súc này phun lửa nướng mọi, quả nhiên là một đại yêu khó lường. Thiệt là gato quá đi!
Ân Chúc Chi tức giận mất một lúc, nhìn thấy Vinh Tuế còn vừa vẻ mặt vô tội vừa nhỏ giọng lầm bầm bảo y sao lại nhỏ mọn thế thế, mới sờ có tí mà cũng giận… Y nhất thời càng thêm nổi cáu, dùng đuôi hất chùm nho cậu cho y ăn, sau đó ngoe nguẩy đuôi nhanh chóng bò đi.
Vinh Tuế: “…” Tính khí cũng lớn ghê ha?
Vinh Tuế nhìn thân hình đen thui mũm mĩm nhanh chóng bò đi kia thì không khỏi dở khóc dở cười, cúi xuống nhặt chùm nho trên mặt đất ném vào thùng rác, cười nói với Bạch Đồ: “Thú cưng Ân Chúc Chi nuôi đáng yêu thật, chỉ là tính khí nóng nảy gớm.”
Bạch Đồ: Excuse me??????
***
(Bạn nhỏ bị sờ sừng giận đến cuộn mình thành quả cầu: Mấy con yêu thành niên quả nhiên không tốt tẹo nào.
Thầy Vinh: ???)